Thứ Năm, 31 tháng 12, 2009

cuối năm



Cuối năm rồi cũng đến
Quá 30 mất rồi
Làm được gì, tôi nhỉ?
Hay chỉ bất mãn thôi!
Một năm dài không nghỉ
Tồn tại, đứng và đi
...
Niềm vui như gió thoảng
Giữa miên man giọt buồn
...
Màn sương khói mãi cứ tuôn
Thất vọng càng thêm lạnh
...
.....................

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2009

Batman:Hiệp sĩ bóng đêm


    Nhân buổi phát hình lần đầu trên mạng truyền hình, kênh HBO cho phát lại seri phim điện ảnh về chàng người dơi. Bắt đầu từ Batman, Batman Return, Batman Forever, Batman, gotham Knight và bom tấn “the Darknight”, tập phim về Batman duy nhất không có từ Batman trong tên phim. Tập phim thứ 4 “Batman & Robin” , phần 5 Batman begin không có vinh dự này.
    Batman và Batman Return do Tim Burton làm đạo diễn và Michel Keaton đóng Batman. Không khí và bối cảnh phim u ám và bao trùm phim là những mâu thuẫn khó được giải thích do Tim tạo ra. Phim có nhiều cảnh hành động hài hước, châm biếm nhưng không đủ độ để làm bầu không khí bớt u ám, bởi lẽ xã hội Mỹ giả tưởng ấy đã được Tim dựng lên không thể xấu hơn. Tội phạm đầy rẫy, lực lượng an ninh bất lực, các chính trị gia, và các doanh nghiệp mafia thao túng toàn bộ xã hội. Người dơi thực sự cô độc. Sự cô độc toát ra từ con người anh, từ mỗi hành động của anh chứ không phải từ lời nói như trong phần 3 “Batman forver”. Đây là thành công rất lớn của phim. Phim làm từ truyện tranh của trẻ em, người dơi là người hùng trong tưởng tượng của rất nhiều em nhỏ, nhưng phim là dành cho người lớn. Bất công xã hội, sự lệch lạc của tâm lý, ô nhiễm môi trường, bạo lực và tệ nạn xã hội, các em làm sao tiêu hóa được điều này. Phim thể hiện rõ nét phong cách của Tim Burton, các cảnh đều ấn tượng và cấu trúc như một vở kịch nói, giàu tính biểu tượng, cô đọng. Với một Batman gai góc và thô ráp, phim vẫn rất hay, xúc động và u buồn. Trong đêm giáng sinh đầy tuyết trắng, chàng Bruce wayne cô đơn ngẩn ngơ bế chú mèo trên tay, đi rồi mà đầu vẫn còn ngoảnh lại góc phố mong chờ một hình bóng quen thuộc không bao giờ xuất hiện nữa. Đó là cảnh kết của phần 2 : Người dơi trở lại.

    Phần 3,4 Joel Shumacher đạo diễn, Mãi mãi là người dơi có vẻ là sự kết thừa 2 phần trước, do tạo hình nhân vật và tạo hình bối cảnh có nhiều điểm giống với phần trước. Vẫn dùng người quản gia cũ, những bức tượng lớn trong thành phố, phần mặt nạ dơi,… tuy nhiên tinh thần và không khí trung đã thay đổi hẳn. Phim như một cuộc trình diễn thời trang, bộ đồ dơi và Robin bó sát bóng bẩy, 2 tên tội phạm 2 mặt (two face) và câu đố (? Riddler) ăn mặc lúc thì như nghệ sĩ xiếc lúc như tài tử điện ảnh, Drew barymore cũng xuất hiện như bupbe baby trong phim. Màu mè tươi sáng, và sang phần 4 thì trở lên sặc sỡ và lố bịch. Phần này bắt đầu thích hợp với trẻ em hơn, do cấu trúc nội dung rõ ràng dễ hiểu, ít bạo lực và tệ nạn xã hội, tính trình diễn và hài hước tăng. Tài năng diễn xuất tuyệt vời của các siêu sao như Tome lee jonh, val kimer, nicole kidman (đẹp vô cùng trong phim này) và đặc biệt jimcarey đã làm cho phim trở thành một bom tấn thực sự của năm đó. Phim hợp cho mọi lứa tuổi, và là một sản phẩm nghe nhìn thành công về thương mại. Một điểm đáng nói khác là “Kiss from the rose” bài hát nền rất hay của phim, một bản love balad, dễ chịu như chính bộ phim. Phần 4 không có gì đáng nói, nội dung nhàm và nhảm, nhái một cách thô thiển phần 3. Tính thời trang đã trở lên lòe loẹt và lố bịch. Diễn xuất dở vô cùng, Georger clooney diễn người dơi như một thằng hề ngớ ngẩn và hám gái. Chính bình luận viên của HBO nói rằng Clooney đã giết chết loạt phim, giết chết người dơi.
Batman:The gotham Knight, là phim hoạt hình. Rất hay và ấn tượng theo phong cách của Frank Miller, một tác giả truyện tranh, phong cách đầy phóng khoáng nhưng cũng rất u ám, một điểm giống với burton. Bối cảnh nhiều màu xanh lá cây nhạt, mờ sương khói, xem chuyện của Miller bạn sẽ thấy điều này xuất hiện rất nhiều trong phim.
    Phần 5, Batman begin. Với tài năng biên kịch của mình, đạo diễn xuất sắc của vương quốc Anh Christoper Nolan đã làm sống lại hiệp sĩ Người dơi. Được chọn sau nhiều ứng cử viên khác từ chối vì nhiều lý do, Nolan đã hồi sinh Batman theo tưởng tượng của anh, rất chân thực và sống động, người dơi giống một siêu thám tử nhiều hơn. Tính siêu anh hùng giảm hẳn và gần như biến mất trong “Hiệp sĩ bóng đêm”. Do đó phim cũng rất “không hợp” với trẻ em, bị dán nhãn PG13, nhưng lại làm cho người lớn lẫn trẻ em chết mê, chết mệt. Giống như một phim điều tra hình sự lên tính logic trong cốt chuyện rất cao. Phim được dựng rất gọn gàng khúc triết, gần như không có cảnh thừa. Cảm giác hơi nặng nề khi xem phim là không tránh khỏi. Chrisian Bale, vào vai người hùng mặc áo đen rất vừa vặn, vẻ khắc khổ và gai góc của anh tương thích hoàn toàn với những xung đột khốc liệt của phim, tuy vây vẫn rất hào hoa và đa tình trong vai trò tỷ phú Bruce wayne.
    P/S: Ảnh trên: Người mèo , một trong những đối thủ chính của Batman trong phim,MICHELLE PFEIFFER: đã tạo lên một catwoman vô cùng đặc sắc, thông minh quyến rũ, đầy vẻ mê hoặc bí ẩn. Một nhân vật rất đáng nhớ của điện ảnh. Khi dựng lại nhân vật này trong phim catwoman, Halle Berry đã hoàn toàn thất bại, người mèo của cô có thân hình của một người mẫu, tuy nhiên dở điên dở dại và thường hay phát rồ không đúng lúc.
    Nicole Kidman: bác sĩ Tâm lý của Brucewayne, đẹp sững sờ trong phim, rất mạnh mẽ, tập đấm bốc, nhưng cũng không kém dịu dàng và thông minh. 2 cô là những người đẹp đáng nhớ nhất trong các nhân vật nữ của loạt phim này.


Đây là bộ ba đứa dở hơi bóng bẩy màu mè, đã giết chết nhân vật Người dơi trong batman và robin 1998, cho tới khi được hồi sinh sau đó gần 10 năm, trong batman begin.

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2009

Hải Phòng, nguy cơ ô nhiễm


Các con mương thoát nước ở thành phố ta đã dần bị lấp để xây nhà(mương An kim hải...), nếu không thì nước cũng đen xì hết cả rồi, cái mương gì đó ở Cầu Tre, Đồng Bún tôi không biết tên, nước đen xi, cá chết nổi lềnh bềnh cả. Hôm nay đọc báo thấy nhà máy thép Việt Nhật ở Quán Toan xả khói đen vào ban đêm làm dân chúng, học sinh khốn khổ bệnh tật. Vậy là nhà máy bẩn bao vây quanh thành phố rồi. Ở Đình Vũ thì một nhà máy phân (D.A.P) to tướng án ngữ, phía Đồ Sơn thì Trung quốc đặt một loạt nhà máy hóa chất, hôm nọ thấy nó gỡ chữ hóa chất trên tường xuống, rồi phế liệu từ các xưởng giày da may mặc ở khu vực này, ở Kiến Thụy, Tiên Lãng chắc thiên niên kỷ sau cũng chưa phân hủy nổi. Các nhà máy khói bụi Xi măng thì tập trung ở Thủy Nguyên, ở đây cũng xuất hiện làng ung thư rồi. Ngay trong thành phố thằng nhà máy giấy Hải Phòng ngày nào cũng xả ra sông Tam Bạc không biết bao nhiêu met khối nước thải. Tôi còn nhớ một lần uống nước ở chân cầu Lạc Long, hồi đó Nhà Máy Xi Măng Hải Phòng chưa chuyển đi, không đầy 10 phút, áo quần, xe máy lấm tấm bụi xi măng, hoảng quá tôi và bạn khỏi uống luôn. Hỏi chuyện chị chủ quán mới biết họ chịu đựng như vậy từ lâu lắm rồi, quần áo chỉ có thể phơi vào lúc gió thổi ra biển lúc đó bụi xi măng se bay về phía Thủy Nguyên, còn buổi tối khi gió từ biển thổi vào, dân nội thành hứng đủ cả. Hồi đó thầy giáo dạy sử cấp 2 của tôi kể, Nhật nó sang thăm nhà máy và muốn mua lại bụi khó này để đem về tái chế, ta sợ thiệt không bán. Bây giờ nghĩ lại thấy mấy thằng thành ủy đầu óc cũng chỉ bằng thằng học sinh lớp 6-lớp 7 là cùng. Sợ tư bản nó đem phế thải của mình về chế ra sản phẩm cao cấp hơn đắt tiền hơn lên thà đổ đi cho dân chết vì ung thư phổi còn hơn làm giàu cho tư bản. Sáng đi làm thấy Xi măng Hải phòng tổ chức kỷ niệm 110 năm thành lập rất hoành tráng ở Cung văn hóa Hữu Nghị Việt tiệp, mời cả đội tuyển Việt Nam về đấu giao hữu. Tôi thấy mình thật mâu thuẫn, thật tham lam và ích kỷ, một phần thì rất thích đội bóng, muốn nó mua thật nhiều Denilson về đá cho sướng mắt, mà tiền đó có được là do được đổi bằng ô nhiễm, bằng sức khỏe người dân sao mà tàn nhẫn và độc ác.

Đọc báo hôm nay


Hôm nay vô tình tìm thấy mấy tranh của Lý Trực Dũng, up lại link:
họa sỹ Lý Trực Dũng
Bài mới về Avatar của Phanxine:
Avatar
Một điểm thú vị khi xem Avatar là phải tắt mobil , nếu không sẽ bị nhân viên rạp nhắc nhở, vì thế mà xem phim này không bị nhiễu bởi chuông điện thoại và những đoạn hội thoại lố lăng của mấy người nhiều văn hóa. Điều này có lợi cho người thưởng thức và những người xem cho biết, họ được những giây phút hoàn toàn đắm mình vào câu chuyện, không bị quấy rầy.
P/S: Rất nhiều người ấm ức, sao không đặt phòng chiếu 3D ở HP, chê HP nghèo chắc... không phải, megastar nó nghĩ HP ta cả thèm chóng chán (một tật không đẹp của người HP xấu xí) lên ... cứ từ từ xem sao đã.

Thứ Hai, 21 tháng 12, 2009

Nỗi buồn chiến tranh và Bảo Ninh


    Phàm là những cái gì bị cấm thì người ta càng để ý, càng tò mò. Tôi đến với "Nỗi buồn chiến tranh(tên ở Việt Nam là thân phận tình yêu)" cũng vậy. Qua internet tôi mới biết đến tác phẩm này đã có thời từng không được in ở Việt Nam, sau khi gây được tiếng vang ở nước ngoài các bộ ở ta thấy người sang bắt quàng làm họ mới cho in trở lại, vì vậy tôi mới có cơ hội cầm trên tay tiểu thuyết này. Câu chuyện là sự đan xen giữa câu chuyện quá khứ và hiện tại của một cựu chiến binh, lính trinh sát đặc công. Anh xuất thân là một thanh niên trí thức Hà Nội với trái tim trong trắng và bầu nhiệt huyết, lao vào chiến tranh mà không biết nó là như thế nào. Và cuộc chiến đó đã làm biến đổi hoàn toàn con người anh, làm biến đổi tâm hồn anh, một sự biến đổi đáng sợ nhất. Khi trở lại sau chiến thắng, anh mất tất cả, gia đình, tình yêu với người con gái anh yêu, tâm hồn nhạy cảm và trong sáng, cái được chỉ là nỗi ám ảnh về những mất mát, đớn đau về sự biến dạng méo mó của con người trong sự khốc liệt của chiến cuộc, sự nhớ nhung và đau xót trước các đồng đội anh dũng hy sinh. Tất cả những điều đó như là thuốc độc, nó ngấm dần và gặm nhấm linh hồn anh, tình yêu cuộc sống của anh, một điều hiển nhiên và quý giá nhất. Với văn chương đẹp, cấu tứ hay và mới, địch ta hiện lên đều rất con người, tốt có xấu có, trần trụi như bản thân cuộc sống vậy, không có ta đỏ địch xanh, ta tốt địch xấu, ta to địch nhỏ, ta mạnh khỏe địch co ro. Yếu tố chân thực được tôn trọng, đây là điều rất mới mẻ so với các tiểu thuyết cùng đề tài, một sự vuốt đuôi các chủ trương tư tưởng của đảng và nhà nước. Nó bị cấm có lẽ là do nguyên nhân này, mặc dù hồi mới in ra nó đã được tặng giải thưởng cao nhất của hội nhà văn (hình như vào năm 95), là dẫn chững cho thấy hội này vẫn còn có những người biết nhìn nhận giá trị của nghệ thuật, và sau đợt đấy, mấy nhà văn làm chủ tịch hội bị cho nghỉ một loạt thì phải. Và từ đó đến giờ, hội này không cho ra được một giải thưởng nào ra hồn và cũng chẳng có nhà văn chân chính nào muốn vào nó nữa.
    Người ta sẽ thấy rất nhiều điểm giống nhau giữa Bảo Ninh và nhân vật chính của câu chuyện, hai người đều là nhà văn sau khi từ mặt trận trở về, đều là trí thức trẻ Hà Nội lên đường cứu nước, tất nhiên Bảo Ninh không đến nỗi bết bát như nhân vật trong chuyện nhưng hai người đều uống nhiều rượu và gặp nhau trong những cơn ác mộng.

Rất quen mà cười

Vừa đọc topic ngoại tình của nick Congvanden, trong mục tâm sự của TTVNOL, thấy một coment có câu: "Thành cha mẹ thì dễ mà làm cha mẹ thì khó" , chưa đọc hết comment mà buồn cười quá đi mất, mặc dù chuyện của topic rất hay và buồn.
Câu này nghe như cha mẹ dạy bảo con mà do cách hành văn và phát ngôn hơn cổ điển , giống tục ngữ nhưng mà ý hài hước thì rất mạnh và bốc hết cả ra ngoài, nó còn hài hơn bài vè sau:
"Trung thu là tết thiếu nhi
Mà sao người lớn lại đi chơi nhiều
Chơi nhiều rồi lại làm liều
Trung thu năm mới lại nhiều hiếu nhi"

Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2009

Avatar


Avatar trước hết là một trường ca về môi trường sống, hệ sinh thái tươi đẹp đã và đang có trên trái đất nhưng đang dần bị chính chúng ta hủy diệt. Một thiên nhiên không thể tươi đẹp hơn, và tương phản với nó là công trường khai khoáng khổng lồ và hậu quả để lại sau nó, những hố nước khổng lồ ở các mỏ than Quảng Ninh là một ví dụ thực tế nhất. Không thể trồng trọt, chết chóc, hoang vắng và xấu xí. Để lấy đi khoáng chất trong lòng đất, các nền kinh tế khát tài nguyên sẵn sàng hủy diệt mọi thứ trên bề mặt, cây cối, muông thú, hệ sinh thái... để đào lên, bới lên lấy khoáng chất kia. Nó giống như bọn thực dân trước kia, Trung quốc(papa dragon: bố rồng, con là thiên tử: con trời, trong phim được gọi là người trời, tuy nhiên đây chỉ là suy diễn của tôi) hiện nay đem máy xúc, máy đào sang khai thác nguyên liệu thô ở các nước nghèo nhưng giàu tài nguyên ở châu phi, nam mỹ.. vậy. Và một sự xung đột giữa một nền văn minh bản địa phong phú và những kẻ khai thác tàn bạo đã diễn ra, tổn thất lớn tất nhiên thuộc về người bản địa kém "văn minh" hơn, không có súng đạn, máy bay, tàu vũ trụ,... chỉ có ngựa, cung nỏ và niềm tin tổ tiên, truyền thống lịch sử của mình, niềm tin vào chính nghĩa.
Phim có những góc quay, chi tiết rất tinh tế bên cạnh những trường đoạn hoành tráng giàu cảm xúc. Vẻ tàn bạo thô nhám tương phản với nét hiền hậu mềm mại, sự lạnh lùng vô cảm với sự nhạy cảm và nhân ái, sự tàn phá và bảo tồn, sự tự tôn súng đạn, máy móc khoa học và một thế giới tâm linh huyền bí. Sự mâu thuẫn được đẩy tới mức cao trào, gay gắt, và "hậu quả" của nó là người xem sẽ trải qua các cung bậc cảm xúc rất mãnh liệt, thích thú vô tả, tức giận căm ghét đến thương cảm đau xót và căm giận. Để gỡ nút thắt này một nhất thể hóa giữa thế giới hiện đại và thế giới tâm linh được đạo diễn đưa vào lúc cuối phim thật mượt mà tươi mát. Một kết thúc có hậu cho thiên nhiên, thể hiện niềm lạc quan vào tương lai tươi đẹp của tác giả và giải thoát làm người xem khỏi cảm giác tức nghẹn u uất trước đó.
Một chút tiết lộ về nội dung: Hệ sinh thái mới mẻ lạ lẫm, phong cảnh thiên nhiên trữ tình tươi mát, những rặng núi nhiễm từ lơ lửng trong không trung. Giống như đa số các phim hành động Holywood, có một anh hùng với tên gọi Turuk_mato (kiểu như hiệp sĩ cưỡi rồng) xuất hiện để cứu với nền văn minh lâu đời, bạn sẽ bị nhầm lẫn giữa thế giới thực và ảo. Avatar: Hiện thân gần giống như avatar Yahoo messinger của mỗi người, nhưng mở rộng hơn. Về những nhược điểm phim: tôi vẫn chưa thấy nhiều: lời thoại dịch đôi chỗ không hợp lý, thời lượng 2h41' có lẽ vẫn còn hơi ngắn. Ở Hải Phòng không chiếu bản 3D, những cảm nhận trên là do bản 2D đem lại, tôi nghĩ rằng nó chỉ đem lại khoảng 60% hiệu quả của 3D, tôi sẽ chờ xem tiếp lần 3 bản 3D và nhiều lần nữa.
p/s:
Anh bạn KTS rất hay chê và chê rất chuẩn của tôi khi xem phim này xong, không thốt lên một câu nào.
Có một bài viết rất chi tiết về phim này trong blog của Phanxine

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2009

Bóng đá là vậy, đời là vậy


    Vậy là chúng ta thua, đã thua. Trong một thế trận cân bằng, hoặc đối thủ nhỉnh hơn chút, và nếu nó không là một trận chung kết, nó có thể hòa. Còn là trận chung kết, đội thắng, đội vô địch cần có thêm may mắn. May mắn đã không thuộc về chúng ta hôm nay. Phân tích là cần thiết, nhưng chúng ta không lên tự trách mình quá nhiều và quá lâu, nó là không cần thiết. Tất cả đều buồn. Chúng ta đã ở tư thế của người mạnh nhất trước khi vào trận, và một kẻ chinh phục, một kẻ báo thù xảo quyệt hơn đã hạ gục chúng ta. Mã đã vào cuộc với một tinh thần rất cao và chủ động đá rắn, và một lúc nào đó đã làm các đôi chân kỹ thuật chùng xuống, Thành Lương đã không có những cú sút xa đẹp, chắc là anh đã luyện tập rất nhiều cho những cú sút xa như vậy, nhưng sự kém may mắn và mặt sân ướt đã hạn chế kỹ năng của anh. Ai cũng biết chủ tịch liên đoàn bóng đá châu á là một con nghẽo, và tâm lý cục bộ hẹp hòi thì không tránh khỏi. Nền thể thao của họ thật yếm thế ở seagame lần này, yếu toàn diện ở các môn thi đấu, thứ hạng trên bảng xếp hạng huy chương kém xa tốp đầu, cần phải có một điểm sáng nào đó để cứu vớt niềm tự hào của họ. Một trọng tài mới, cái mẹt trông rất đểu, với ý thức sửa chữa sai lầm của trọng tài Hàn quốc vòng bảng, mặt sân đã được tưới đẫm nước trước giờ đấu để tăng độ trơn trượt, cũng như Mourinho cho đổ cát xuống Stamford briged để hạn chế các nghệ sĩ Barca biểu diễn kỹ thuật, chealsea thắng 4-2. Nhưng không vì thế mà người ta bảo Barca là đội yếu. Và chúng ta không yếu, tất nhiên thật bại bao giờ cũng buồn, thất vọng, trách mình. Những lá cờ ủ rũ dọc đường Lạch Tray, lực lượng CANADA, CSGT có một buổi tối an lành, nhàn nhã, có lẽ đó là niềm an ủi duy nhất của lực lượng này, có lẽ họ cũng buồn như tôi. Không tiếng còi, không tiếng hú còi, rú ga, chỉ đi về thôi, không một lời trách móc đội tuyển, tôi không hề nghe thấy, tôi cũng vậy, họ thật kiên cường, nhìn Tấn Trường cắn răng thi đấu thật can đảm, Calisto trân trọng tình cảm ấy, mặc dù ông rất muốn thay anh ra. Tôi rất khâm phục ông và càng tin và yêu đội tuyển. Và Nỗi buồn rồi cũng sẽ qua

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2009

Nhà cao tầng, quái vật trong thành phố


    Hồi mới mở cửa, cả miền Bắc chỉ duy nhất Hà Nội có Khách sạn Hà Nội cao đâu trên dưới chục tầng, rồi sau đó Hải Phòng có khách sạn Hữu Nghị cao 11 tầng, cả thành phố gọi nó là nhà 11 tầng, rồi trên báo, trên lịch, áp phích cổ động, nó luôn có mặt, khi làm nhân vật chính khi làm phông nền. Ngồi nhâm nhi tách cà phê trên tầng thượng, ở trên điểm cao nhất hướng tầm mắt ra xa thật là thú vị. Trẻ con mỏi cổ nhìn số tầng tập đếm. Một niềm tự hào nho nhỏ của người dân thành phố.
    Rồi sau đó nhà cao tầng mọc hàng loạt, chọn những vị trí đẹp nhất, kể cả những đường phố nhỏ nhắn thanh bình và thơ mộng, nhiều nhà cổ hòa mình vào những tán cây xanh. Cây cây nhà nhà, lúc ẩn lúc hiện, nhà và cây xen lẫn vào nhau. Nay lù lù sừng sững một khối bê tông và kính choán hết cả tầm nhìn, không gian trở lên ngột ngạt. Hàng cây cổ thụ vốn to lớn là thế nay trở thành bonsai cây cảnh, tí hin trước các khối hộp khổng lồ. Hồ hiếc thành ao, thành cái chậu cảnh nuôi rùa. Đã thế quá trình xây dựng kéo dài, khối lượng nguyên vật liệu lớn, cộng thêm điều kiện chuyên chở khó khăn do ở sâu trong thành phố lên ách tắc giao thông, ô nhiễm tiếng ồn, bụi bẩn cho cả khu phố hàng năm trời. Rồi khi xây xong, ban ngày thì một lượng người lớn tập trung trong một diện tích mặt bằng nhỏ tạo áp lực rất lớn lên hạ tầng cũ kĩ vốn được thiết kế cho một số ít hộ dân. Ban đêm là một bóng đen lớn trên nền trời, nhấp nháy chữ đèn quảng cáo. Từ đó xuất hiện các điểm tắc đường, hệ thống cấp thoát nước quá tải, ngập lụt, rồi thì lại đào đường để nâng cấp sửa chữa, rồi lại tắc đường vì rào đường, đào đường, rồi lại bụi bặm, khói xe….. Nhà cao tầng không có lỗi, nhưng xây nó ở đâu cho hợp lý thì những người có quyền có trách nhiệm: chính quyền sở tại, sở xây dựng, các nhà kiến trúc, quy hoạch thật sự đã ban phát cho các thành phố quá nhiều nhà cao tầng bất hợp lý, quá nhiều Quái vật trong thành phố.

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2009

Đường đến trận chung kết


    Sau trận thắng Sing, vui và bận quá, hôm naay mới có thể viết vài dòng cảm xúc của mình với đội bòng lên đây. Đội tuyển chúng ta đã có bước trưởng thành về tinh thần và tâm lý thi đấu. Không hoảng sợ khi bị dẫn bàn trước, bình tĩnh tổ chức tấn công, chủ động gây sức ép với một thái độ của một đội có trình độ cao hơn. Họ đã tỏ ra như vậy và làm các cầu thủ trẻ của Sing cũng hiểu như vậy, "mình thắng chỉ là may mắn thôi, về phòng ngự cho yên tâm" . Với tâm lý tiêu cực như vậy, sức mạnh của họ không được phát huy cũng là điều dễ hiểu, ngược lại, ta tuy thua sớm nhưng lại làm cho họ bị ức chế bằng những pha xử lý kỹ thuật khéo léo, chủ động cầm bóng đột phá và tranh chấp tay đôi quyết liệt. Bàn gỡ hòa đến nhanh đã làm chúng ta càng thêm phấn chấn, đội bạn càng đá càng cuống. HLV đội bạn có nhận xét rằng U23 Việt Nam chỉ có một tuyển thủ quốc gia (Thành Lương) nhưng đa số các cầu thủ đã chinh chiến qua môi trường V-league khắc nghiệt. Có lẽ chính điều này cộng thêm sự kỷ luật của ông Calisto đã làm các cầu thủ trẻ của ta có tinh thần và tâm lý tốt đến vậy. Nói qua về môi trường V-league, nơi không có sự khoan nhượng trên sân khách, và sự cù nhầy đáng xấu hổ của các đội khi dẫn bàn, đá bạo lực, tiểu xảo, văn hóa kém thì thôi rồi. Lên khi đá giải quốc tế, chúng ta như đang tắm ở ao tù nước đọng bây giờ ra biển Nha Trang mà tắm vậy. Sạch sẽ, mát mẻ, tuy gió lớn nhưng trình ổn thì rất thoải mái, tự tin. Trận thắng đã làm nức lòng người hâm mộ. Các đường phố lớn ở Hải phòng lại tràn ngập người và xe, áo đỏ cờ đỏ, dây quấn đầu, choai choai chạy xe như điên, đầm 3 đầm 4, rất náo nhiệt và vui vẻ. Lâu lâu cả đoàn còn dừng lại giữa đường múa may hò hét rất sôi động. Cuộc vui kéo dài đến gần 2h sáng mới tan hẳn.
    Thử thách cuối cùng của giải năm nay, U23 Mã, đã trở lên rất cục súc và xấu tính sau trận thua 3-1 ở vòng bảng. Không loại trừ họ sẽ vào trận với tâm lý sát phạt, đá rắn chặt chém. Sẽ rất khó với một con thú bị đánh hụt. Sẽ khó khăn hơn rất nhiều, tuy nhiên thử thách càng khó thì vinh quang sẽ càng lớn. Khả năng giành chiến thắng nói ra thì 50-50% nhưng người hâm mộ lạc quan của ta rất tin vào chiến thắng của đội nhà. Có lẽ 2- 0 với một thế trận phòng thủ phản công chắc chắn sẽ nằm trong suy tính của HLV Calisto, người lâu nay được giới báo chí ở ta gọi là "phù thủy".

Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2009

Mùa đông không lạnh

      Mùa đông ngày càng ấm dần, hình như cái rét chỉ tập trung cào mấy ngày rét đậm rét hại, còn những ngày còn lại thì ấm và nóng như mùa hè. Các đợt mưa phùn, gió bấc, rồi rét nàng Bân dần dần biến mất. Việc biến đổi khí hậu đã trở lên rõ hệt với người dân hơn bao giờ hết. Nước sông Hồng cạn khô trơ cả móng cầu Long Biên giờ đã trở thành quen thuộc, thậm chí dòng nước đen ô nhiễm của sông Nhuệ giờ lại chảy ngược ra sông Hồng. Các con sông ở nước ta đều có thượng nguồn từ Trung Quốc, mà bọn này giờ xây rất nhiều đập thủy điện để ngăn nước lại, do đó tình trạng thiếu nước lại thêm trầm trọng. Nói ví dụ, nếu xảy ra chiến tranh do biển đảo, Tàu nó mà phanh nước lại hoặc xả bất ngờ thì đồng bằng sông Hồng và Cửu Long chắc lãnh đủ. Mùa đông ấm lên còn làm cho dân chúng không có cơ hội diện những bộ cánh đẹp đắt tiền, người miền Bắc không còn hãnh diện với người miền Nam vì được mặc quần áo rét. Và việc ôm nhau cho đỡ lạnh mất đi phần lãng mạn. Người ta cứ nói nhiều về việc phá rừng, công nghiệp, xe hơi xả nhiều rác nhiều khí C02, làm nhiệt độ tăng cao do hiệu ứng nhà kính, việc này tất nhiên là đúng xét trên bình diện toàn cầu. Ở nước ta, tuy bọn phs rừng với sự tiếp tay của quan chức đã chặt khá nhiều cây, tuy nhiên rừng trồng mới rất nhiều , vậy, nguyên nhân không thể là do nước ta, nó chỉ có thể là do thằng láng giềng phương bắc, công xưởng của thế giới, nền công nghiệp lạc hậu của nó sản sinh ra nhiều C02 nhất trên thế giới, bên cạnh đó dân số hàng năm đều tăng hơn 100 tr người lên mức độ hủy hoại môi trường toàn cầu là vô cùng khủng khiếp. Rủi thay nước ta lại là sân sau của nó, lên nó xả cái gì, nó nóng hay lạnh ta đều chịu tuốt. Mùa đông không lạnh nói đi nói lại tại ta thì ít mà tại thằng Tàu thì nhiều.

Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2009

Sức mạnh truyền thông

    Một bộ phận cấu thành quan trọng khác của bộ máy truyền thông là các tờ báo nhà nước,bao gồm báo viết, báo hình, báo mạng, ở Nước ta không cho phép thành lập báo tư nhân, và một hệ thống ầm ĩ được dân ca cẩm rất nhiều vì mất trật tự và làm trẻ con ngủ không ngon giấc đó là hệ thống loa phường, xã. Do cấm đoán báo chí tư nhân lên lợi nhuận kinh tế rất lớn của loại hình kinh doanh này chỉ nằm trong tay một số người quản lý các tòa báo. Mặt khác do độc quyền lên hệ thống truyền thông có quyền nói cái gì mình thích cái gì mình cần, được phép nói xấu, bôi nhọ hoặc chụp mũ người khác. Người, đơn vị đen đủi xấu số kia không thể minh oan được vì bài vở của họ sẽ không được đăng, được phát được upload lên bất cứ đâu. Tương tự như vậy, một số người đơn vị bị bắt, bị luận tội thì với tội nhẹ, hoặc không díng líu gì đến chính trị, thì bằng một cách nào đó, đi đêm với các vị báo đài thì còn được quyền kêu ca minh oan tí, còn ngược lại chỉ rặt thông tin bất lợi của họ được trương lên mà thôi. Do dân ta dân trí thấp lên họ rất tin những gì Báo chí, Tivi nói, chính vì thế mà một vụ lừa đảo lớn được thực hiện trót lọt, vụ "Vòng Titan Phật Quan Âm" mua 4.000VND bán 990.000VND, với sự tiếp tay đồng lõa rất lớn của hệ thống truyền hình Việt Nam. Vụ trứng gà axit mới khui ra được một tí bị vùi dập không thương tiếc, và tất nhiên hành vi làm hàng giả độc hại này sau đó vẫn tiếp diễn, ai được lợi ???
    Về phương diện quốc gia, thông tin về biên giới, biển đảo bị giấu nhẹm trong nhiều năm, người biểu tình phản đối Trung Quốc bị bắt, bị buộc tội. Các vụ ngư dân, hải quân bị Tàu nó thịt cũng vậy, dân chúng rất ít người biết. Các luận chứng khoa học về môi trường với các dự án bô xit ô nhiễm cũng vậy, sẽ không được đăng, nhà khoa học,các ý kiến phản biện bị quy chụp là có ý đồ xấu. Mấy chú hoạt động dân chủ cũng được lên tivi, có trình độ học vấn rất cao, tuy nhiên lên để nói gì, tất nhiên là chỉ lên để thú tội. Và xa hơn là các văn nhân của phong trào nhân văn giai phẩm bị trà đạp một cách không thương tiếc. Vừa rồi mới có cụ Trần Dần được truy tặng, chết rồi mới được công nhận. Nhưng những người hại họ thì không hề bị nêu tên, xử phạt....(còn nữa)

U23 Việt Nam


        Thái Lan bị loại, tôi thực sự bất ngờ vì xưa nay đội này là ngáo ộp trong khu vực, gần như hơn hẳn phần còn lại một bậc. Và họ bị loại, tôi không trực tiếp xem nhưng qua báo chí thì có vẻ như họ đã quá chủ quan khinh địch và do nhìn quá xa, tới trận bán kết mà bị vấp ngã bởi chướng ngại ngay trước mặt. Về phần chúng ta, bài học Đông ti mo đã giúp đội tuyển có thái độ nghiêm túc hơn với từng trận đấu. Và chiến thắng đậm đà 6-1 trước Cam bốt là thành quả của tinh thần chuyên nghiệp đó. Về lý thuyết thì cơ hội vô địch của ta là rất lớn, tuy nhiên ta đã từng thua Sing rất đau trên sân nhà. Khoảng cách từ 9,5 lên 10 trông thì nhỏ nhưng là rất lớn. Nó là một đòn cân não rất khủng khiếp. Vượt qua thử thách tâm lý này, tôi tin U23 Việt Nam sẽ thắng Sing 1-0 và tiến vào trận Chung kết, thắng nốt Mãlay 2-1, trước đó mấy chú Mã đã thắng Lào 4-2 trên chấm phạt đền sau khi hòa 1-1 giữa 2 hiệp chính. Cố lên Việt Nam ơi, cố lên anh em, giúp tôi với, lâu lắm rồi tôi mới lại có cảm xúc háo hức xem đội tuyển, vì trước đó tình yêu thể thao của tôi dành hết cho Vương Tiến Dũng, cho Xi măng HảiPhòng mất rồi.

Điện ảnh và Truyền hình: Sức mạnh truyền thông

    Điện ảnh: cũng như truyền hình đây là một từ hán việt, nhưng có thể hiểu Điện ảnh là một loại hình nghệ thuật mà ở đó các tác phẩm là những bộ phim để chiếu trên màn ảnh rộng trong rạp chiếu phim. Phim để lưu giữ điện ảnh là phim nhựa, làm bằng nhựa, cỡ 35mm: to như phim chụp ảnh bình thường và cũng qua quá trình in, tráng trước khi đem chiếu. Khi chiếu, một đèn pha công suất chiếu qua, phóng hình ảnh lên một màn hình, hoặc một mặt phẳng bất kỳ, lên tường, vải... lên còn được gọi là phim đèn chiếu. Được dùng để sáng tạo những bộ phim nghệ thuật, giải trí,... Muốn xem phim nhựa, người xem phải mất tiền để mua vé vào rạp hay vào bãi chiếu phim. Thích phim nào, mua vé phim đó.
    Truyền hình: các tác phẩm truyền hình: phim, kịch, thời sự ... được thu vào băng video, băng từ, cd,dvd ..v.v. và được phát đi trên sóng truyền hình , được xem qua tivi, thường được chiếu miễn phí, gần đây mới có truyền hình trả tiền. Người xem không được quyền lựa chọn cái mình muốn xem, chỉ được quyền chuyển kênh hoặc tắt tivi. Truyền hình có thế mạnh là được phủ sóng rộng khắp đến đông đảo người xem, phương tiện xem đơn giản và thông dụng. Do đó nó có thế mạnh rất lớn để quảng bá, tuyên truyền, là một bước tiến vượt bậc của phát thanh, và ngày càng phát huy vai trò tổng hợp : giải trí, tuyên truyền, quảng cáo , là biểu tượng sức mạnh của ngành truyền thông hiện đại, là một công cụ chính trị hữu hiệu. Internet ngày càng phát triển nhưng khó mà có được vị thế như truyền hình.
    Người xem chỉ được xem cái mà nhà đài phát, và phải xem đi xem lại cái mà họ muốn in vào trí nhớ người xem. Có lẽ đây cũng là yếu tố khác nhau cơ bản nhất giữa điện ảnh và truyền hình, hai loại hình vốn có cùng bản chất là phát đi những hình ảnh động kèm theo âm thanh. Ngày nay một số seri phim truyền hình, phim tài liệu còn được quay bằng phim nhựa để có màu sắc đẹp trước khi chuyển thành băng, đĩa, hoặc số hóa để đưa lên đài phát. Và ngược lại phim điện ảnh được sang thành băng video,DVD, CD hoặc file dữ liệu để bán và tải về máy tính người dùng về nhằm thu thêm lợi nhuận sau khi đã được chiếu ở rạp. Với sự tiến bộ của công nghiệp điện tử, truyền hình, các phương tiện nghe nhìn ngày càng cao cấp truyền hình ngày càng lấn sân điện ảnh, khán giả thì ngày càng lười vận động và suy nghĩ, do đó điện ảnh đã ít khách này còn ít hơn. Một điểm khác nữa nội dung của truyền hình đươc kiểm soát gần như tuyệt đối, còn phim nhựa khó hơn, tuy bị cắt cúp khá nhiều nhưng khi ra rạp nó vẫn gây được ấn tượng rất mạnh. Ấn tượng của điện ảnh đem lại cho người xem những cảm xúc rất khác nhau, nhưng thú vị và sâu đậm hơn rất nhiều so với truyền hình. Do đó nếu một phim truyện nhựa suất sắc có thểm đem lại sức cảm hóa và lan tỏa rất lớn.Đây cũng là một mục tiêu lớn của ngành văn hóa và tuyên giáo của nước ta, tuy nhiên các bộ phim của họ làm ra hoặc tài trợ ngày càng kém cỏi vì nhiều nguyên nhân, sẽ đề cập sau. Rạp không thể vắng khách, do đó phim nước ngoài được đem về chiếu, dân ta được xem nhiều thứ hơn, và một lớp khán giả có nhận thức, một lớp công dân với suy tư và cảm xúc tươi mới ra đời, cứu vớt điện ảnh trước sức mạnh của truyền thông hiện đại.
p/S: tham khảo bài viết của Phan xi nê trên báo TT&VH
http://thethaovanhoa.vn/176N20091208055848324T133/lhp-viet-nam-tu-goc-nhin-2009-bai-1-tu-nuoc-mat-le-hoang-den-sen-vang-16.htm

Thứ Hai, 7 tháng 12, 2009

Con ốm

Gió lạnh cơn đầu mùa
Áo ấm đã khoác chưa
Ra đường chưa đội mũ
Chiều nay con sốt rồi

Tấm thân nhỏ yếu mềm
Nằm yên thiêm thiếp ngủ
Mắt vẫn ướt mi dài
Tiếng nấc nghe thật tội

Vắng hẳn tiếng bi bô
Không tiếng cười thích chí
Khóc âm ỉ trên vai
Lại một cơn hờn dỗi.

Màn đêm lặng lẽ trôi
Giấc ngủ không đến vội
Đôi mắt nặng nói lời
Con ơi đừng ốm nữa.