Thứ Năm, 30 tháng 12, 2010

__Bài hát xưa.

Một chiều không Facebook,
không check Outlook
Tôi chợt nhớ mấy bài này.

"Silly Ho"

Whoot Whoot Whoot Whoooo
Whoot Whoot Whoot Whoooo
Whoot Whoot Whoot Whoooo
Whoot Whoot Whoot Whoooo

I ain't never been no Silly Ho
Waiting for your call
Like the other girls want you
I ain't never been no one to mess
With someone else's mess
That's not a thing for me to do
I ain't never been that chickenhead
To wake up in your bed
After every club or two
Wanna be the one in that mini skirt
Always wanna flirt
With every player on the team

[Chorus:]
If you really wanna find
Someone to get some behind
I ain't the one for you
If you really wanna know
Boy you need a silly ho
To do whatever you wanna do
If you really wanna find
Someone to get some behind
I ain't the one for you
If you really wanna know
Boy you need a silly ho
To do whatever you wanna do
Oooh oooh

I ain't never been no silly bitch
Waiting to get rich
From a nigga's bank account
I have always had my own things
Bought my own rings
Not goin' let you catch me out
You should take a lesson from me

I ain't the one to be
Depending on someone else
I can run a scam before he can
Better than a man
I always keep my game on dis

[Chorus]

You know you can't get with this
One night you just
Go and must find a ho
To give it up
Why you even try your luck
Stuck on silly shit
Boy you know you need to quit
Ain't the one for all this
You missed out

I'm I'm I'm out
I'm out I'm out I'm out out out
I'm I'm I'm out out
I'm I'm out
I'm out out out

[Chorus]

Oh oh oh oh
Oh oh oh oh
Oh oh oh oh
Oh oh oh oh yeah

Whoot Whoot Whoot Whoooo
Whoot Whoot Whoot Whoooo
Whoot Whoot Whoot Whoooo
Whoot Whoot Whoot Whoooo

Whoot Whoot Whoot Whoooo
Whoot Whoot Whoot Whoooo
Whoot Whoot Whoot Whoooo
Whoot Whoot Whoot Whoooo

---
TCL còn có bài hit khác
no scrubs nhưng tôi thích những "thứ" như Silly ho hơn.

Chủ Nhật, 26 tháng 12, 2010

... Spirited Away – Linh hồn đánh mất, part II


    12h trưa, Hayao Miyazaki cho mọi người nghỉ ăn trưa, ông ở lại xưởng phim cùng với hoạ sĩ trưởng nhóm nhắm sushi mang đi từ nhà hồi sáng cùng với rượu Sake, có một hốc tủ trong xưởng mà chỉ có 2 người cùng với tay chủ nhiệm phim biết có rượu ở đó. Bỏ vào miệng một miếng cá, nhấp một ngụm rượu, Miyazaki nói:
- Sao mấy cái nền mày vẽ tươi thế.
- Em muốn không khí nó tươi một tí, theo anh u ám thấy mẹ. Mà em cũng cho nước trong hơn đấy, xanh hơn nữa. Trông ngon mắt lắm.
- Ờ, tao thấy cũng được, nhưng bọn Mẽo không thích thế đâu, mà tao cũng đếch cần Mẽo, tao chỉ cần Oscar của nó thôi, doanh số ở Nhật đủ tiền cho tao làm vài cái mơ mộng nữa.
- Anh nghĩ sao về thằng quái “Vô diện” ?
- Tao chưa biết, tao chỉ biết nó đại diện cho sức mạnh của lòng tham, của sự xấu xa và uế tạp. Cái có thể trà đạp tất cả mọi thứ. Cái có trong mỗi con người chúng ta.
- Anh định thể hiện nó thế nào.
- Tao chưa biết
- …

Hoạ sĩ chính, nhả một ngụm khói, trầm ngâm.
- Hết màu rồi đại ca, dùng màu China cho rẻ nhá.
- Mày tâm thần rồi, màu Tàu đục lại cặn, đi bút chậm, bọn diễn hoạ nó lại chửi cho, cứ xài hàng Mỹ và Châu âu cho tao. Thiếu tiền, bảo chủ nhiệm tạm ứng. Chỉ dùng mực Tàu của bọn ba bớp ấy thôi. .. à… đúng rồi, mày vẽ cho tao một cái thực quản di động, đeo mặt nạ như kinh kịch của bọn Tàu ấy, cho nó lúc ẩn lúc hiện …
- Rồi, bọn ngốn tài nguyên, bọn không cái gì không ăn, bọn không biết bẩn là gì, bóng ma vĩnh cửu của thế giới, hà hà, Tung của, hay hay mà em dùng tí vi tính cho nó máu nhé.
- Ờ, cho cái transparent vào. Dùng cho tất cả bọn ma luôn.
- Một con ma thực quản, lúc ẩn lúc hiện, từ quá khứ và bất tử, có sức mạnh kinh hồn. Và một tâm hồn đen tối, một sức tiêu hoá vô tận.
Mắt mở to, hướng về bàn phân cảnh, Miyazaki hào hứng tiếp.
- Mày cho Mihiro cứu rỗi nó luôn, chỉ có sự trong sáng và nhân hậu mới cứu được thế giới này. Mihiro sẽ dẫn nó đến bản thể thứ hai của nước mụ phù thuỷ, chị em sinh đôi của mụ. Cùng hình dáng nhưng là bản thể tốt đẹp của chúng ta từng là trong quá khứ, nơi lưu giữ truyền thống và những gì tốt đẹp nhất. Là nước Nhật một thời yêu dấu. Để bà ta gửi đống hình cắt giấy đó tấn công ha ku. Mỏng manh nhưng đoàn kết kiên cường. Nghệ thuật cắt giất Nhật bản. Để nó đánh bị thương Haku đang bị ô nhiễm, chỉ bằng một con chim giấy nhỏ, màu trắng …, biến con lợn con của mụ phù thuỷ thành chuột, thân hình to xác nhưng đầu óc không bằng con chuột. Cho tất cả lên chuyến tàu đó.
- Này, hoạ sĩ trưởng nhóm đập vào tay Miyazaki, tàu nào, giấy nào… ông anh hút cỏ à… ,
Miyazaki không trả lời, bật đến bàn dựng cảnh, vơ vội lấy bút chì và phác thảo liên tục trên chiếc bàn giấy đó. Miệng không ngừng lẩm bẩm,… dấu ấn cao quý cổ xưa không thể đóng lên đống hàng nhái được, nó phải được trả lại .. trở lại… “Vô diện” ở lại cùng quá khứ, nó cần được giữ ở đó để cái trong sáng và nhân hậu bay lên… rồi, Hichiro và kohanku bay lên, Mihiro nhận ra haku chính là thần sông vì cô bé đã từng thanh tẩy một dòng sông,… lại nhớ ra chàng chính là dòng sông thơ ấu … ha… ha…, bay mà như bơi, bơi trong ký ức tươi mát về dòng sông đã bị lãng quên, … ký ức ùa về, cô bé trở lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cô đã nhận ra tất cả … tất cả sắp được giải cứu, ôi những con lợn ngu ngốc, cho chúng bay một cơ hội, cho cái nước Nhật, cái thế giới tội lỗi này một cơ hội, cho những dòng sông một cơ hội … cho ta một cơ hội. Cho các em nhỏ một happy and…,
“Ê, đứa nào gọi cho tao chủ nhiệm phim”, Miyazaki bất ngờ quay lại và hét toáng lên. Mọi người đi ăn trưa đã về từ bao giờ và đang làm việc hăng say. Ngay sau lưng ông là hoạ sĩ chính và tay chủ nhiệm.
- Mày gọi thằng Hoàn Rock, bảo nó viết nhạc cho phim.
- Dạ,…. Nó bận tham gia hội HD rồi, không có thời gian, nó giới thiệu thằng đệ tên KITARO .
- Mấy tuổi rồi mà còn hấp diêm mới hd, gọi cu Ki ta ro.
Tút… tút tiếng chuông di động đổ dài, - anh ơi, không gọi được thằng ngợm này đâu, bây giờ nó là sao rồi, "chảnh" lắm.
- Gọi lại thằng Rock, bảo nó cho thằng khác đến, nhanh lên, bảo nó đến ngay đây.
- Dạ … dạ …
Không để ý đến tay chủ nhiệm và cái điện thoại ngớ ngẩn, Miyazaki kéo trưởng nhóm lại gần chỉ chỏ trên các khung hình vừa phác hoạ xong.
- Đây là thử thách cuối cùng, cô đối mặt với kẻ thù nguy hiểm nhất mụ phù thuỷ chủ nhân của vùng đất ma ám, hình ảnh của nước nhật quá khứ và hiện tại, thực dụng và ác độc , kẻ cai quản các thể sống đã lãng quên chính mình nhằm mưu lợi cá nhân và bản thể quá khứ tốt đẹp của mụ, một truyền thống ấm áp nhưng đã lạc hậu.Một thử thách tuy nhỏ nhưng rất quan trọng, nhưng với người xem, họ đã tìm được sức mạnh của chính mình qua những điều mà Mihiro đã trải qua trước đó, Mihira đã mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, và người xem... có lẽ cũng thấy mình cần như vậy hoặc chí ít họ cũng thấy ngài ngại trước các thói hư tật xấu. Mihiro đã vượt lên chính mình và tiếp tục đi về phía trước bằng sức mạnh của nội tâm tươi sáng, cô vượt qua thử thách một cách dễ dàng và dẫn lối cho các linh hồn lạc lối trở về. Không quay đầu lại. Không có gì có thể cản bước tiến của em trở về với thực tại về với tương lai. Và rồi những gì đã trải qua không phải là giấc mơ nó có thật như chính những lá rễ cây bám đầy trên chiếc ô tô của gia đình Mi-hi-rô vậy.
-----
P/S:
- Thông tin thêm về bộ phim các nhân vật, lược trích cốt chuyện
- Bối cảnh nhà tắm, khu phố các linh hồn được lấy ý tưởng từ đây các công trình kiến trúc :) - Hayao Miyazaki trả lời phỏng vấn ...Họ thiếu trải nghiệm sống thực sự và mất khả năng tưởng tượng...
một số thông tin khác về Miyzali

Thứ Tư, 22 tháng 12, 2010

Spirited Away - Linh hồn đánh mất


    Nhân chú Giàng A sáng được tại ngoại, HD thanh niên- cà phê bia hội gọi điện hỏi thăm và nhân tiện xin chú tí thông tin mật để về làm cái Vinileaks chơi. A sáng tốt bụng tâm sự. “Tao cũng chả tiếc gì chúng mày, nhưng nói thật chúng mày chưa đủ tuổi làm mấy cái chuyện đó”
- Anh cứ đùa.
- Mày có thấy tao đang bị truy tố không? mất 300.000 $ mới được nói chuyện với tui bay, bây giờ mày mà công bố những gì tao cho, may thì người ta tưởng mày điên, không thì chính quyền CS nó cũng bỏ tù chúng mày mọt gông, tội gì biết không?... “hấp diêm” người từ 7 đến 77 tuổi.
- Uh, uh.
- Thôi để tao cho cái này, nó vừa lành mà lại hợp với cái hát dê hát diếc, nhưng tao chỉ có bản tiếng Nhật, nhờ Gu gờ nó dịch cho.
- Ừ, thôi thì, thank bác. Chúc bác bình an.
Và sau đây là băng thu âm một buổi làm việc của đoàn làm phim “Spirited Away – Linh hồn lưu ạc (linh hồn đánh mất) ” với Hayao Miyazaki (HM) đạo diễn kiêm biên kịch, đã được chúng tôi biên tập lại.
... HM: thì cốt chuyện sẽ có hậu, đại loại sẽ có một cô bé trong sáng, vượt qua mọi thử thách để cứu cha mẹ mình.
Trưởng nhóm Hoạ sĩ (TH): ừ, thế tại sao bố mẹ nó lại biến thành lợn.
- Tham ăn, ăn thức ăn của thần linh
- Tại sao lại ăn phải thứ ấy.
- Chúng đói và cậy có tiền có thẻ tín dụng. Bây giờ hai thứ đó là đũa phép, hô biến cái gì cũng có.
- Tại sao lại biến thành lợn.
- Bị phù phép bởi mụ phù thuỷ độc ác, và lợn thì đặc trưng cho tham lam ngu dốt ... mà tao mỏi mồm rồi nha, hỏi *éo gì lắm, làm đến đâu hay đến đấy, tao cũng *éo biết cụ thể thế nào đâu? Nội dung chính tao nói với chúng mày hôm qua rồi còn gì.
- Cứ làm như ông là Vương Gia Vệ ấy – gã hoạ sĩ lẩm bẩm.
- Tao nghe thấy rồi nhá, tao còn giỏi gấp mấy lần thằng Gay đấy nhá, mà mày có làm nhanh nhanh mấy cái background “thị trấn ma” không thì bảo. Hayao bực tức ném mạnh cục tẩy vào thằng trưởng nhóm đang làu bàu tô vẽ, mặt mũi lem luốc những xanh đỏ tím vàng, đầu tóc rối bù, một bút lông vẫn còn dính màu hồng giắt ở mang tai.
Đến lượt mình trưởng nhóm hoạ sĩ quay ra quát mấy chú diễn hoạ, “vẽ mấy cái nhà trông nó cổ cổ vào, nhưng bên trong thì hiện đại, để minh hoạ ý tưởng nhớn của đại thiên tài, nước Nhật chỉ còn cái xác cổ, bên trong thì ruỗng cả, hiện đại tất nhưng vô hồn, lạnh lẽo vô cảm ”. Hayao, vờ như không thấy, cười thầm, thằng này cũng kute đây.
- Đúng rồi, mấy con lợn đó, béo vào, ngu ngốc vào, một đàn lợn, chỉ biết ăn và ngủ, những con người mê muội ngu si không khác gì lợn, những kẻ sẵn sàng vứt bỏ linh hồn- tiếng trưởng nhóm sang sảng. “biết rồi, khổ lắm nói mãi” đây đó tiếng mấy hoạ sĩ trẻ cằn nhằn.
- Này, ông tướng, trưởng nhóm hướng về phía Miyazaki, tại sao lại nhà tắm, tắm gì mà lắm thế, phức tạp thế.
- Nó là nơi tẩy uế, nơi gột rửa tâm hồn của tất cả chúng ta, tao mơ có một nơi như thế ở thế giới này, của bất cứ thứ gì bị vấy bẩn bởi thế giới hiện đại, bởi dục vọng, bởi ham muốn vật chất, các vị thần, truyền thống, ký ức, các dòng sông ...
- Lại hâm rồi – trưởng nhóm nói thật nhỏ - ai làm chủ cái nhà tắm đó.
- Mụ phù thuỷ quyền phép, diêm dúa, độc ác, tham lam và lố bịch. Mụ ta làm tất cả chỉ vì tiền, vàng, lên mụ ta chấp nhận cô bé vào làm việc ...
- Rồi một cô bé trong trắng, dễ thương nhưng đầy nghị lực ...
- Đại diện cho những gì tốt đẹp nhất của nước Nhật ...
- Ừ, không nói em cũng biết. Mà tại sao lại để cho một con quái vật đun nước và pha chế thảo dược, lại còn đeo kính đen mo đéc nữa chứ.
- Mụ phù thuỷ rất thực dụng lên chỉ cần người làm, không quan tâm hình dáng, mà hình dáng con người ta cũng thay đổi nếu hoàn cảnh thay đổi, tuy nhiên quái vật này vẫn giữ được một linh hồn tốt. Mấy con bồ hóng bê than cũng vậyh, ngày nay cái tốt lại tồn tại ở tầng đáy của Xã hội, những thân phận nhỏ nhoi tầm thường. Một sự mâu thuẫn giữa nội dung và hình thức.
- Lại triết rồi , rõ hâm.
- Tao lại nghe thấy rồi đấy, nói xấu tao thì cũng nói bé thôi chứ. Miyazaki gằm ghè. Động não tí đi.
Trưởng nhóm lại quay ra chỉ chỏ một góc khác.
- Mấy thằng kia, vẽ thần Sông gớm ghiếc vào, hôi thối vào, ô nhiễm vào, đúng rồi, chảy ra như bùn đấy, đúng rồi, không phải cán dao, đó là tay nắm cái xe đạp, rác rưởi, rất nhiều rác rưởi, làm sạch một dòng sông bao giờ cũng mất công gấp nhiều lần làm bẩn nó. Một con rồng trắng tinh khiết vút ra, hay, mày sáng dạ đấy. Rồng – mây- nước, một quan hệ cổ xưa. Con rồng bay lượn như một dòng sông chảy, nó làm mưa xuống những dòng sông của nó. Rồng là thần sông, nước, nguồn gốc của sự sống. Sự huỷ hoại những nguồn sống. Bằng nghị lực phi thường, Mihiro đã gột rửa, đã cứu sống được thần sông. Đem lại nhiều vàng cho mụ phù thuỷ. Mà con mụ này làm hư thằng con mụ quá thể, một con lợn khác đang trưởng thành. Mihiro đã lạc vào vào linh hồn tội lỗi của nước nhật hiện đại và ô nhiễm. Một cơn gió, một sự tò mò, một sự hấp dẫn không cưỡng lại được từ phía một nơi tưởng như đẹp đẽ. Chính xác bố mẹ cô đã bị cuốn vào, và do sợ hãi trước việc đứng một mình, cô bị cuốn theo. Khi không có được sự vững vàng trong tinh thần, người ta dễ bị cuốn vào những điều mới lạ, bị bản năng dẫn lối. Nếu cả một dân tộc không tự chủ được thì sao nhỉ?
- Này, Miyazaki, sao mà lắm nước thế, khắp nơi toàn nước, anh nhiễm Nguyễn Võ Nghiêm Minh à?
- Thằng khùng kia, mày không thấy cái nước Nhật chết tiệt này toàn đảo và đảo à, mày không thấy các đại dương bao quanh các lục địa à, mày không thấy màu xanh đẹp à. Mà đừng có ví tao với mấy thằng Việt Nam mít, tao nhắc lại lần 2 đấy ...
... to be continue

Thứ Hai, 20 tháng 12, 2010

HD thanh niên - Cà phê - bia hội


    Vào những ngày toàn thế giới lâm vào khủng hoảng, Việt Nam cũng không ngoại lệ, lạm phát “kinh lắm”. Trong những ngày “khó khăn” đó, HD thanh niên - Cà phê - bia hội ra đời. Xuất phát từ một “ma nhân” trên internet, nickname: Quentin Tarantino, một thần tượng không nói ra của hắn, từ một nguồn tin nào đó đã phát hiện ra Hdcaphe, một quán cà phê có chiếu phim HD trên máy chiếu. 2 tập Kill bill (1) vol1&vol2 được chọn chiếu đầu tiên, tôi không được tham dự sự kiện quan trọng này. Chỉ có hắn và 2 “mặc khách” khác. More than sin, tên này luôn ấp ủ gây được một “tội ác” kinh khủng cỡ tam, tứ kiếm hợp bích nhưng hắn chỉ mới làm được song kiếm hợp bích, tuy vậy đó cũng là thành tích thượng thừa. Đinh Xuân Hoàn, duy nhất gã này dùng tên thật, có lẽ hắn tự hào mình là dòng dõi của tinh tú lão quái, Đinh Xuân Thu, hắn giỏi lắm, ngày xưa là ác tặc cao thủ trên võ lâm truyền kỳ, một thời khác chuyên đi trấn lột quần lót hồng trên gun bâu và găn ni…, tuy nhiên trong người hắn có một dòng chảy “ngầm” khác sâu hơn và mạnh hơn. Rock stream. Nghe nhiều tất thích xem, Rock show được trộn vào nhiều tác phẩm điện ảnh, có lẽ vì vậy hắn tham gia hội. Đến bộ phim thứ 3 “Ran” (2) tôi mới được nhập hội này sau mấy phen lỡ hẹn. Thực sự ngây ngất trước vẻ đẹp của bộ phim, trong không gian HD đầy khói thuốc đó, tôi trở lên thân thuộc với nhóm.

    Thấm thoát thoi đưa thời gian đi, chớp mắt cái đã cuối năm, 2010, ngoảnh đi ngoảnh lại không khéo 2012 đến lúc nào chả biết. Ý, không, ý tôi không phải vậy, mà là thấm thoát cái, hơn 20 phim đã được trình chiếu. Để được 20 phim đó, một cuộc họp ở quán bia cỏ đã phải trải qua những giây phút rất căng thẳng, các vấn đề về tổ chức được đem ra mổ xẻ chi tiết, và một nguyên tắc lựa chọn phim đầy tranh cãi được nhất trí. Nguyên tắc luân phiên lựa chọn phim giữa các thành viên. Sơ qua về hơn 20 bộ phim đã chiếu thật không dễ dàng, nhưng có vài sự kiện đáng nhớ với tất cả các thành viên và khách mời. “Memento”(3) một tác phẩm rất độc đáo, có lẽ phải xem nhiều lần mới thấy thích thú, cú sock này làm nhức đầu đa số thành viên và khách mời hôm đó. Một phần có lẽ vì trước đó mọi người vừa đi ăn cưới ở Tiên lãng, rồi lại phải chờ đợi gần 2 tiếng để được xem phim. Bữa bia sau đó đã thúc đẩy QT dựng lại bộ phim theo một trình tự khác, hy vọng có ngày nó được giới thiệu với “chúng sinh”. Rồi đến bộ ba “The lord of the rings” (4,5,6) , bộ này kéo dài mất 3 tuần, do thành viên chủ chốt QT mải mê liên hoan phim quốc tế trên thủ đô. Cảm giác màn ảnh rộng của bộ ba này thật phấn khích, đẹp đẽ, hoành tráng và thán phục. Từ bộ 3 này, tôi cũng phát hiện ra Hoàn Rock có khả năng bắt (capture) được bất cứ cái gì liên quan đến Rock và âm nhạc, từ giai điệu bài hát, một clip, các địa danh … Rồi sự thất vọng cũng tới cùng với “The Crow” “Exocist”, “The Fall”, và “TombStone” (7,8,9,10) . Những phút lẻ loi với các phim tâm lý nhẹ nhàng và tươi mát “Phi thành vật nhiễu”(11) , buồn trầm lắng của “Những cây cầu quận madison” (12) một phim độc mà trong đó Clint Eastwood còn trẻ và Meryl Streep thì nude dưới ánh trăng. Rồi những phút sảng khoái xen kẽ những tâm trạng mâu thuẫn khó viết ra với “Exiled” (13) ,một tác phẩm nor xuất sắc của điện ảnh Hồng Kông và gần đây là “Lock, Stock and Smoking Barel” (14) . Sợ làm thất thu phòng vé, “Thiến nữ u hồn” (15) được gọi tới cầu cứu, quả không hổ danh, chuỗi giai điệu mượt mà của Kanto pop không làm ai phải thất vọng, quán lại bán được nhiều nước ngọt sinh tố và cà phê. Một tác phẩm bán được nhiều cà phê khác tới từ Thuỵ Điển, bom tạ “The girl with dragon tattoo”(16) , truyện phim gây một cảm giác buồn nôn về những kẻ bệnh hoạn và lạm dụng trẻ em. Truyền nhân của tinh tú lão quái mang đến một nước nhật cổ xưa mà hiện đại qua hình ảnh một kiếm sĩ mù “Zaitochi” (17) và thiên sử thi của miền đại mạc hoang dã “Mongol: The Rise of Genghis Khan”(18) . Kinh sợ với đa số (trừ gã Thêm tội ác) là “Audition”(19) , một đại diện của dòng kinh dị Nhật Bản, trước đó gã này cũng “đày đoạ” khán giả một bữa nhậu máu me với “Planet Terror” (20) của tay đạo diễn đầu óc có vấn đề, Robert Rodriguez, bạn của một tay cũng có vấn đề về đầu óc khác, Quentin Tarantino. Buổi chiếu phim đó hội có thêm thành viên mới là cặp đôi Blue Infinity và Lam Khiết.
Tiếp theo đó là một “sự kiện”, gọi là sự kiện cho oai, một phim hoạt hình châu âu trong vắt được trình chiếu “Secret of Kells”(21) , để đánh dấu sự kiện này, một cuộc họp nữa được tổ chức khẩn cấp ở quán bia, trong lúc đàm đạo (chém bia, chém gió), xanh và lam hiện nguyên hình là môn đệ của phim ảnh. Sau “hội nghị” đó lịch chiếu phim dần ổn định vào các tối thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Công lớn của tiến bộ này thuộc về Quentin, người đã rất nhiệt tình đặt chỗ và làm quen với các nhân viên của quán, đặc biệt là các tiếp viên nữ xinh xắn. Râu và tóc của anh trở thành những vật làm tin có giá hơn bất cứ giấy bạc nào.
    Thật sự, tôi không biết bao giờ hội sẽ tan rã, hy vọng sẽ đạt con số 500 phim, còn hiện tại, sự phấn khích của chúng tôi với các bản HD vẫn chưa có dấu hiệu ngưng nghỉ ... tèn ten ... tèn tén ten ... tèn ten ...
    P/S: (1,2..): Các phim được đã được chiếu ở HD ca phe, số trên không thể hiện thứ tự phim được chiếu. Poster phim được cập nhật ở trang Hải phòng xi nê trên Facebook. Một phim rất hay không được nhắc đến là Blade Runner, đã có bài viết riêng về phim này .

Thứ Tư, 15 tháng 12, 2010

Fred Vargas ở Việt Nam

    Trong một ngày ngập đầu stress, đầu óc bí bách, chả làm ra hồn cái việc gì. Phải refresh lại CPU, một cuốn trinh thám hay có lẽ là điều cần thiết, tranh thủ lượn vào hiệu sách, tôi tập trung vào quầy ngoại văn. Giữa các đầu sách điều tra, trinh thám cũ mới, lọt vào mắt tôi là cái bìa chỉ có hai màu vàng đen buồn bã, "Bí ẩn nĩa ba răng" cái bìa đơn giản đó đã hấp dẫn tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Gần 700 trang sách được giải quyết trọn vẹn chỉ trong một ngày rưỡi, vào những lúc rảnh rỗi. Tôi đã đọc rất cẩn thận, nhiều chỗ còn đọc lại, để hiểu và để hay. Nhịp điệu hành động của câu chuyện chậm rãi, nhiều suy tưởng và phân tích nội tâm nhân vật, được lồng ghép xen kẽ với những tình tiết, chi tiết suy luận bất ngờ thú vị dưới một giọng văn rất đậm đà. Đã lâu tôi không gặp một ngòi bút giàu biểu cảm như vậy. Buổi trưa, khi trang cuối cùng kết thúc, tôi lại lùng sục mấy hiệu sách lớn để tìm những quyển còn lại của Fred Vargas đã in ở Việt Nam, chỉ vỏn vẹn tìm thấy hai người anh em của nĩa ba răng "Trong những cánh rừng vĩnh cửu " và "Ma sói". Xắp xếp theo trình tự thời gian của không gian trong truyện thì vụ án trong Ma sói xảy ra trước Nĩa Ba Răng và cánh rừng vĩnh cửu xảy ra sau cuối.












    "Trong những cánh rừng vĩnh cửu", cái tên rất đẹp vẻ mĩ miều của nó hợp với một bản tình ca hay tên của một tiểu thuyết lãng mạn hơn, và để tránh hiểu lầm, người làm sách đã chua một dòng Tiểu thuyết trinh thám nho nhỏ bên dưới tên truyện mà tôi tin rằng, dòng chữ xa lạ đó nằm ngoài ý muốn của hoạ sĩ vẽ bìa. Trái ngược với cái tên thơ mộng đó, cốt truyện lại đầy rẫy những chuyện kinh dị, những vụ đào trộm mộ bẩn thỉu, những vụ hạ sát thú rừng, vật nuôi bệnh hoạn. Một nỗi kinh hoàng và sợ hãi được reo rắc trong từng trang của truyện. Kết thúc của nó cũng thật bất ngờ, và truyện cũng có được một cái kết hay hơn cả so với 2 tập kia. Đặc biệt, truyện trinh thám mà lại có một thám tử nói chuyện bằng thơ, những vần thơ không kém phần tinh tế. Thật hài hước nhưng cũng như môn võ Vĩnh Xuân Quyền, đầy uy lực nhưng lại rất uyển chuyển và duyên dáng, thì những câu văn của Fred Vargas cũng vậy, rất hấp dẫn, kỳ quặc và lôi cuốn đầy nữ tính.
    "Ma Sói" mỏng hơn hai tập kia, gần 400 trang giấy. Tập này có phần dẫn truyện rất dài và lề mề, phải rất kiên nhẫn tôi mới không bỏ qua nó. Tất nhiên nó là tiền đề và kết nối với phần sau, nhưng theo chủ quan của tôi thì nó không cần thiết phải rườm rà như vậy. Phần đó chỉ mang lại cho tôi sự hiểu biết vẻ đẹp con người của Camile Forester, người tình sâu thẳm của cảnh sát trưởng AdamBerg, cô đẹp từ nội tâm cho đến vẻ bề ngoài, một làn gió mát, một trái táo chín tới quyến rũ. Phần sau truyện, cảnh sát trưởng mới nhập cuộc, và từ đây nhịp điệu trinh thám thân quen mới trở lại. Thông minh, nhạy cảm, nhân hậu và cảm tính là những nét đặc biệt của cảnh sát trưởng được nữ nhà văn tiết lộ một cách "rất thiên vị", theo cách trìu mến nhất. Kết thúc của truyện cũng là một sự sắp đặt rất bất ngờ, sự tài tình của Vargas lại càng được người đọc thán phục thêm một lần nữa.
P/s
Cả ba tập truyện đều có chất lượng dịch thuật rất khá, tôi đã tìm những quyển khác, đã được dịch, của tác giả mà không thấy (Dưới những ngọn gió biển). Theo trang Wiki về Vargas, thì seri về cảnh sát trưởng Adamberg có đến 7-8 cuốn, và có phần đã được dựng thành phim, qua ảnh thì diễn viên chính không được đẹp cho lắm. Nhưng với văn phong đẹp như vậy thì phim khó lòng mà lột tả hết được câu chuyện. Đặc biệt là những trang viết đầy tranh đấu trong nội tâm của nhân vật chính, phong thái và thế giới quan nghệ sĩ của Camile.

Chủ Nhật, 12 tháng 12, 2010

__Hải Phòng có cái cầu quay.

    Hải Phòng quê tôi có cái cầu cũ gần 200 tuổi bắc qua sông Tam Bạc,CẦU QUAY. Nó có tên như vậy bởi lẽ người Pháp khi làm cầu này đã thiết kế một trục quay giữa sông, để khi nước lên, hoặc một số giờ nhất định trong ngày, nhịp cầu giữa sẽ quay ngang 90 độ trên trục này, tạo một lạch thông thoáng cho tàu thuyền lớn qua lại. Kiểu cầu này không xa lạ gì trên thế giới, như ở Luân Đôn, Pari hay Maxcva, có cầu nhấc lên cả nhịp giữa hoặc tách làm 2 phần cùng kéo lên, cùng với mục đích thông thuỷ như trên. Khi tôi còn bé, tính quay của cầu đã thành hoài niệm chỉ còn cái tên gợi nhớ, cầu dừng quay năm nào tôi chả biết, hình như sau kháng chiến chống Pháp là ngừng quay. Có lẽ nó là cây cầu độc đáo nhất ở Việt Nam từ cổ chỉ kim với tính năng này.

    Bẵng đi một thời gian, cầu lại được nhắc đến, ngày 13/12/2010 cầu đã trở lại hoạt động bình thường (Tàu hoả đi được chứ vẫn không quay), là do mấy hôm trước một tàu thuỷ đã đâm vào cầu , làm cong vênh dầm chính, gãy và hư hại một số thanh giằng gió khác. Thương cây cầu già nua trăm tuổi, nếu nó còn quay được thì đâu bị nạn này. Cầu được xây dựng trong thời ĐẠI CÔNG NGHIỆP ở châu âu, toàn bằng khung thép, cùng kiểu với các cầu như Lạc Long, Tràng Tiền....., tuy già nua vậy nhưng nó cũng đã gồng gánh không biết bao lượt người trong từng ấy năm, chứng kiến thăng trầm của thời gian, chứng kiến sự xụp đổ, xuống cấp của nhiều cầu mới khác trong thành phố, cầu Rào biểu tượng của thời mở cửa, đang chập tối xụp đánh rầm xuống sông Lạch Tray, may không người nào chết. Cầu Niệm suýt xập, sau được chuyên gia nước ngoài sửa giúp, nay giống như tay gãy được nẹp. Cầu Lạc Long thì được phá đi xây lại hoàn toàn. Cầu Thượng Lý cao vút như cổng trời, đi xe đạp qua chỉ có nước giắt bộ. Nhưng được cái đổ dốc thì sướng như phi ... xe máy. Xuôi về thành phố, lại qua cầu Lạc Long với các đường cong duyên dáng, nằm khiêm nhường bên toà nhà Băng bằng đá xanh, phía trước là một vườn hoa nhỏ. Những ngày mưa phùn, cả khu đó chìm trong màn mưa mỏng, một màu xám nhạt buồn bã, một cái lạnh của thời tem phiếu không thể nào lãng quên được.

    Mấy năm gần đây, đất nước rùng mình đổi mới, "Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá" khẩu hiệu treo khắp nơi, báo đài phát ra rả, rồi còn cả vận động sáng tác văn học này nọ.Thành phố phát triển rầm rộ, nhà máy thép điện mọc khắp nơi. Thầm mong một ngày nào đó lại thấy cầu quay trở lại, sống lại khoẻ khoắn hơn, vì bây giờ Hải Phòng đã là thành phố loại 1, trực thuộc Trung ương, chả lẽ thiếu điện chạy cầu. Một hình ảnh đẹp, hiện đại, cầu xưa quay bằng tay, bằng sức người, nay Cách mạng về, giải phóng tay chân bằng dòng điện để phục vụ nhân sinh, phục hồi vốn cổ, có hình ảnh nào đẹp hơn thế cho một cây cầu, một dấu xưa của một thời mà Hải Phòng là trung tâm của vùng đồng bằng bắc bộ. Viễn cảnh đẹp giản dị chỉ có vậy mà xa vời, không biết bao giờ thành hiện thực, còn hiện tại, cầu là một trong hai cổng chính vào "Phiên chợ Tử Thần" chết chóc, nơi ngày ngày con nghiện toàn thành phố tập trung tại đây để tiêm chính, người dân thường không dám qua lại khu vực này. Chỉ cần ngồi tàu hoả một chuyến, hành khách dễ dàng chứng kiến các hồn ma sống 2 bên đường tàu lúi húi, đờ đẫn đã hoặc đang thoả mãn thiên đường nội tại của mình. Bờ sông bây giờ đã được kè đá, nhìn về phía bến Bính, chợ Sắt sừng sững đứng đó, một công trình xây lại chưa bao giờ được cắt băng khánh thành. Vốn là liên doanh với Tàu, sau khi xây được 50% hạng mục công trình, tình hình kinh doanh không được tốt, họ dừng lại. Vậy là một kiến trúc tròn đồ sộ 5 tầng, đường kính ngót 500m, với mặt cắt theo đường kính xù xì không tô trát, nham nhở và mãi sẽ là nửa hình tròn dang dở. Sự náo nhiệt của dân buôn cũng theo đó mà lụi tàn. Họ đổ ra bờ sông Tam Bạc, các khu phố Trạng Trình, Lý Thường Kiệt, Tôn Đản, Hoàng Ngân ... tạo thành các phố chợ trời. Phía bên kia cầu Quay xưa là dãy nhà lá, nhà bè này là nhà máy đóng tàu Sông Cấm - SongCam Ship Yard, ngày ngày xả nước thải công nghiệp ra sông.

P/s: Ngoài cầu Quay, Hải Phòng còn có cầu Cất (1930-1954), còn gọi là cầu Hạ Lý, với nhịp giữa được cất lên cao, tạo khoảng thông thoáng cho tàu bè qua lại, sau này cầu cũng bị hàn kín lại, không cất được nữa. Đến thời điểm này, thành phố Đà Nẵng đã có một chiếc cầu quay, bắc qua sông Hàn

Thứ Ba, 7 tháng 12, 2010

___Những con chuột trong "Cánh Đồng Bất Tận"


    Rạp nhà nước nên giá vé mềm và không có số, thích ngồi đâu thì ngồi, sướng, nhưng những chỗ đẹp nhất thì không ngồi được vì ghế ... hỏng. Vậy đấy, có lẽ rất lâu rồi rạp không được duy tu bảo dưỡng, không chính xác, mà phải là không được dọn vệ sinh, rác nhiều, không khí trong rạp có mùi khó chịu, "Đừng, chuột đừng chạy ra ??? - tôi, bụng bảo dạ vậy". Phim chiếu rồi mà ánh sáng bên ngoài vẫn lọt vào từ cửa chính, bộ bản lề tự động đã hỏng từ lâu, không khép kín lại được. Chợt nghĩ, chỉ hơn năm, hồi đó rạp mới khánh thành, nằm trong hệ thống 1-cenema,(cùng với rạp dân chủ-Hà Nội- liên doanh với nước ngoài), cở sở vật chất khang trang hiện đại, cung cách phục vụ văn minh trong một quy trình khoa học khép kín. Bây giờ, nét xưa đó chỉ còn được giữ lại ở trần phòng chiều và màn ảnh, là nơi cao và xa quá, nơi những người quản lý mới, sở văn hoá Hải Phòng, không chạm tới,(hoặc chưa chạm tới) lên còn giữ lại được. Tất tật còn lại từ mặt tiền bị cắt thành ba bốn mảnh cho thuê làm cửa hàng bán giày, bán quần áo, bán đồ uống, đặt máy ATM, quầy bán vé biến dạng, các khung kính lồng poster treo tường cái cũ, cái vỡ và nội dung thì ngoài mấy đợt phim tuyên truyền thì rặt chẳng có gì thú vị.
    20h30 tôi vào rạp trước, để mặc cậu bạn đi cùng đang mải tán chuyện với cô bán vé. "Cánh đồng bất tận" bắt đầu với những ấn tượng tiếc nuối về sự xuống cấp của rạp. Không sao, phim hay thì cũng chẳng hề gì. Hơi bất ngờ vì phim không thực sự wide screen. "Sương" đang chạy đám người đánh ghen, nhịp phim bắt đầu nhanh và tiếp nối. Những tiếng cười vô duyên trước các cảnh "nóng" dần thưa thớt và im lặng. Chỉ còn tiếng phim và tiếng nhạc. Âm nhạc phim gần như thay thế âm thanh, nhạc phim không rõ vùng miền nhưng hiện đại và nhiều lúc nói thay những điều mà hình ảnh không làm được. Mà ở phim này thì hình ảnh rõ ràng là không làm được nhiều thứ, đúng như những gì mà các nhà phê bình sắc sảo và khó tính đã nói. Những Nguyễn Thanh Sơn, Hồ Trung Tú, Lê Hồng Lâm và Cậu Ấm thơ ngây rồi cả bọ Lập Quê Choa ... đã nói hết những hạn chế của phim, nhưng phải thừa nhận rằng, nếu không có những thiếu sót mà các vị kia đã chỉ ra thì với cốt chuyện sâu và nhân bản như vật thì có lẽ phim đã tranh giải "cành cọ vàng" rồi. Trong cái rủi, phim không đạt tầm kinh điển thế giới, thì phim có cái may khác, nó đả trở thành một mâm cơm bình dân ngon, nóng hổi. Cậu bạn lỗ mãng của tôi hồi nào còn cười khả ố trước mấy cảnh trần trụi thì nay đã đưa tay dụi mắt. Mấy "bình luận viên" bất đắc dĩ đã thôi buông lời lếu láo. Những trung cảnh (đặc tính của phim truyền hình-phục vụ khán giả màn ảnh nhỏ), cận cảnh với những hình người to, cảnh sắc rõ ràng, cử chỉ, vẻ mặt và không khí trong cảnh đó rất chân thật và ngột ngạt, và nó trực tiếp thâm nhập vào cảm xúc của người xem. Cái lợi của trung cảnh tĩnh là như vậy. Tiếp cận một cách trực diện, không xa gần quanh co đưa đẩy. Còn cách nào nhanh hơn cách này. Nhưng, nhược điểm của nó, có lẽ sẽ làm người ta quên nhanh. Vì cảm xúc không được xới sâu xuống dưới những tầng đáy của cảm xúc,,..,, mà cũng có mấy người có nhiều tầng cảm xúc !!!. Do vậy tuyệt đại đa số sẽ thấy phim rất hay, phim sẽ còn tiếp tục được chiếu nước 2 và nước 3, xuống các thành phố và thị trấn khác. Với những người quen xem ti vi nay được xem một cái ti vi khổng lồ, một sự làm quen, không gây sock. Sẽ đến với rất nhiều người sau nhiều năm không biết đến màn ảnh rộng.
    Oái! chuột, một bóng đen vụi chạy trên mặt bức tường thấp ngăn hai bên chẵn, lẻ. Tôi giật bắn mình, kêu lên kinh hãi. Cậu bạn tôi lại được dịp chửi thằng tôi làm "nhiễu" phim của nó. Nó đang thương đàn vịt đang bị các đồng chí kiểm duyệt chôn sống, chôn luôn nguồn sống của những mảnh đời trôi nổi. Và đến khi Nương bị mấy anh Cán bộ giả (mà giả hay thật cũng không quan trọng với họ, vì cứ nhìn thấy bóng cán bộ là dân đã sợ chết khiếp rồi) làm nhục, cả rạp như nghẹn lại. Rồi đến khi biết Nương có bầu, cậu bạn tôi gần như đã bị một cú đấm nhỏ vào thái dương. Cái đó thực sự là một bi kịch quá sức của những người bình thường, những người vẫn còn chịu ràng buộc với những mỗi quan hệ rất làng xã ở các ngõ, các phố xóm đô thành. Và hình ảnh ông bố lái đò đưa trẻ đi học thực sự là giải thoát cho khán giả, theo như lời đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình đã nói, tuy nhiên sự giải thoát đó là không nhiều. Anh Nguyễn Thanh Sơn có nói, phim là PhotoShop của truyện, tôi không hẳn đồng ý như vậy, phim khá độc lập với chuyện và dấu ấn của đạo diễn là tương đối rõ ràng. Dấu ấn của các diễn viên rất tốt, nhất là Nương và Điền. Hải Yến cũng khá chân thực. Tông màu u ám, bàng bạc có lẽ là cái gần nhất giữa phim và truyện. Một số người khác bảo những góc cạnh trong truyện đã được phim bo tròn lại, không hẳn như vậy, mấy thằng cướp giả danh cán bộ xã cho thấy ai mới làm dân sợ hơn, chỉ cần thấy bóng cán bộ là dân đã phát sốt phát rét rồi, rồi một hàng lò gạch như những nấm mồ khổng lồ, một cái máy xúc quen thuộc xúc đất chôn sống vịt.....Tôi không thích truyện này của Nguyễn Ngọc Tư vì cái giọng văn bàng bạc khô khan rời rạc. Phim ngược lại, ướt át hơn, tuy chưa đủ độ nhưng cũng làm tôi thích hơn truyện nhiều phần, những giọt nước mặt, cảnh hãm hiếp Nương hề sướt mướt và rẻ tiền. Phim không lấy nước mặt theo kiểu cải lương, đó là điều chắc chắn. Cái không được, chỉ là nó có nhiều chất "màn ảnh nhỏ - truyền hình" quá. Với tất tần tật những bài phê bình đã đọc, có lẽ chỉ cần xen kẽ những trung cảnh nặng nề liên tục có những phút giây viễn cảnh mây nước vô vọng, những bức tranh thuỷ mặc buồn hay những cánh đồng khô nẻ trải dài về phía chân trời, những hàng dài lò gạch với khói trắng chết người nghi ngút, những phút câm lặng của người cha bên thân thể con gái nát bầm, những cơn ác mộng khôn nguôi về người mẹ ... sẽ làm mâm cơm vốn dĩ nhiều thịt và rau kia sẽ có thêm bia, rượu. Và các nhà phê bình ĐIỆN ẢNH khó tính sẽ bớt bức xúc hơn.
----------------
P/S: Bức ảnh trên lấy trên mạng, và chắc chắn đã được "kích" màu, màu thực trong phim không tươi sáng và sâu như vậy.

Thứ Ba, 30 tháng 11, 2010

__EpisodeV: Đầu trâu mặt ngựa




- Trâu biến dị: Trước thềm đại hội
- Tiền bay phất phới
- hà hà ...
Đây tuy là bài thứ 5 được úp sau cùng nhưng ý tưởng lại có trước bài 6- cò và trâu. Có thể coi đây là tranh đầu tiên trong loạt mới về trâu và "những người bạn" hê hê, New Buffalo, part ZERO. màu mè, diêm dúa hơn,...

Thứ Hai, 15 tháng 11, 2010

EpisodeVI: Cò và trâu



-------------------------------------------
P/S: - Đục nước béo cò
- Quái vật ngành giáo dục
- Quái thai trường học

Chủ Nhật, 14 tháng 11, 2010

Bút bi và bút chì

    Có nhiều cách để giải một bài toán, có nhiều con đường để tới đích, câu chuyện vui sau có nhiều ý nghĩa nhưng tôi chỉ đề cập đến khía cạnh trên. Chuyện kể rằng, trong thời kỳ chạy chiến tranh lạnh, Mỹ và Liên Xô hăng tiết vịt chạy đua vũ trang. Liên Xô thành công trong việc phóng tàu vũ trụ vào không gian, không lâu sau đó Mỹ đưa được người lên Mặt trăng, chú đó là Neil Armstrong ("Tay khoẻ" hi hi). Khi về đến trái đất, không vào bữa liên hoan mừng công, "Tay khoẻ" xông ngay vào văn phòng GIám đốc NaSA hậm hực: "lên đó rồi, muốn viết mấy dòng cảm xúc mà *éo có cái bút bi nào, mày làm cho tao cái". Không phải NaSa không tính đến vấn đề này, mà bởi vì họ chưa chế tạo xong, tại sao thế: bởi lẽ ngoài không gian, trong điều kiện không trọng lực, mực không chảy, do đó bút viết không ra mực. Để giải quyết vấn đề này, NaSA, MIT, R&S của Harvert, Lockheet martin... tập trung nhân lực cùng với nhiều tỉ $$, cuối cùng sau nhiều tháng nghiên cứu mới làm ra được 01 cái bút bi, viết được trong không gian.
    Chuyến du hành đến mặt trăng năm đó, lần đầu tiên, "Tom hank" hãnh diện cài cây bút Tỉ đô bước vào Apollo 13, phóng vào không gian. Như ta biết chuyến đi trục trặc, trong những ngày dài, căng thẳng đó, Tom cần viết nhật ký và ghi chép nhiều chỉ dẫn khác từ Trạm điều khiển mặt đất, lúc sờ đến bút mới thấy hết mực từ đời tám hoánh nào, (thì ra trong lúc vui vẻ với thành tựu, mấy ông khoa học gia quên không bơm mực mới vào). "Oh shit, damm it, son of the bitch, *uck NaSA..." Muôn vàn lời tục tĩu được văng ra để xả Streeesssss.., NaSa cuống cuồng lên, không biết phải làm sao, cuối cùng muối mặt đánh điện hỏi Liên Xô giúp đỡ với cái giá phải trả là rất nhiều bí mật công nghệ khác. Liên Xô, trả lời :"Bảo thằng đó sang trạm Hoà Bình xin Go-rơ-bat-co cái bút chì, nhớ xin luôn cái gọt".
------------
    P/S: Tôi kể lại câu chuyện xưa xửa xừa xưa này là vì nhiều lúc tôi thấy , nền giáo dục nước ta (nước ta- vốn tự hào có nhiều người thông minh giỏi giang) định hướng phát triển theo mô hình của Liên Xô nhưng rất nhiều việc lại làm theo cách nhà giàu - Mỹ.
    Sau một thời gian gián đoạn, loại tranh về trâu sẽ được túc tiệp, tuy nhiên phần 5, đầu trâu mặt ngựa sẽ được up sau, nhường chỗ cho phần 6 : cò và trâu

Thứ Năm, 11 tháng 11, 2010

__Phi thành vật nhiễu


    Phi thành vật nhiễu (if you are the one) nghĩa là "Không chân thành đừng làm phiền". Là một tác phẩm điện ảnh ăn khách của Phùng Tiểu Cương. Nói điều này là bởi tôi bị nhiễu bởi các bài báo viết về các phim bom tấn của Tàu, người ta hay đưa các con số như thu (chi phí) được mấy trăm triệu tệ (NDT) sau một số ngày, người ta không quy ra USD và do đó cũng không dễ nhớ là bao nhiêu. Tuy nhiên điều đó cũng chẳng quan trọng, bởi tôi và một người bạn đã rất chân thành khi xem phim này trước màn chiếu HD. Thật cảm ơn bạn đó.
    Hình ảnh của phim rất đẹp, màu sắc tươi tắn, nổi bật là một màu vàng tươi của hoa hướng dương bên cạnh màu xanh ngát của các thảm cây, rừng cây. Mỗi khung hình là một bức tranh hoàn chỉnh, bố cục đẹp và rất giàu chất thơ. Một vẻ đẹp nhiếp ảnh thực sự. Đó là một trong 2 điều rất nổi bật của phim, điều còn lại là thoại. Lời thoại nhiều, nhưng rất thành thật và nếu ta bỏ qua một vài câu nói thì sẽ rất đáng tiếc. Cát ưu, Thư kỳ và các nhân vật phụ đều đối thoại khá tốt, biểu cảm trên mặt và nội dung lời nói hoà hợp nhau (cảm ơn bạn dịch phụ đề cho phim). Và diễn xuất tựu trung lại là chỉ thoại làm sao cho tốt, cho hay. Bối cảnh câu chuyện, tính cách nhân vật và cảm xúc nó mang lại 80% từ các cuộc nói chuyện. Để từ đó phim làm ta rất vui và bất ngờ. Tính trung thực và chân thành của các nhân vật được bộc lộ qua lời nói, cách họ nói, giọng nói của họ. Nói thẳng những suy nghĩ của mình, không dấu diếm và diễn đạt rất lịch sự những ý tế nhị nhưng cần thiết cho cuộc sống. Nhiều khi người ta rất quan tâm đến các vấn đề nhạy cảm, các chuyện khó nói lên hay lảng tránh, không nói đến nó, và như vậy trước hết là đã không chân thành với bản thân mình. Cái hay và thú vị của phim cũng là ở đây, sự khéo léo và tài tình của e kíp làm phim cũng ở đây.
    Từ những cuộc nói chuyện "tầm phào" như vậy, 1 mảng đời sống của người dân Trung quốc hiện tại hiện ra với rất nhiều màu sắc, vui có buồn có, tốt có, xấu dở hơi có... Cá tính của các nhân vật cũng dần định hình. Tiết tấu khoan thai chậm rãi làm tăng thêm sự lãng mạn cho câu chuyện. Những con người tưởng rất khô khan đó dần dần được trút bỏ lớp vỏ lạnh lùng xa cách, trở lại với bản chất yêu sống và yêu đời như con người vốn có. Đến lúc này, sự hài hước đã bớt dần đi và chỉ còn đọng lại những dư vị ấm áp của một tình yêu chân thành. Và nỗ lực gây cười vào những lúc cuối của Phùng Tiểu Cương cũng không còn quan trọng nữa. Nó nhí nhố như gương mặt của Phùng :)

Thứ Ba, 9 tháng 11, 2010

--- Vật chứng phạm tội

    Có 2 chú quản lý thị trường vào một quán ven đường uống nước. Gần đây làm ăn thất bát, dân tình nhạy cảm, nhìn thấy các chú như nhìn thấy hủi, tránh xa, cổng đóng then cài, làm thu nhập của các chú phần nào giảm bớt. Đang uống 2 bát chè xanh, nhìn thầy góc nhà có bộ đồ nấu rượu, và hơi rượu thì thơm nức khắp nhà. Thính ăn, 2 cán bộ nghiêm mặt đứng dậy, rút giấy tờ lăm lăm phạt bà cụ về tội nấu rượu lậu. Bà cụ cũng không phải tay vừa cãi, "căn cứ vào đâu mà mấy chú bảo già nấu rượu lậu". Như chỉ chờ vậy, các chú đồng chỉ tay vào bộ đồ nấu rượu góc nhà.
- Chứ không nấu rượu sao trong nhà lại có đồ nấu rượu kia ? kia?
không nói không rằng, bà cụ ra giữa đường vén váy lu loa.
"Bớ bà con, bớ bà con ơi, người ta hiếp dâm tôi, cán bộ hiếp dâm tôi". 2 chú cán bộ vừa bực vừa hoảng, người bị miệng người hua hua tay ra chiều phân giải.
- Cớ làm sao cụ vu oan chúng tôi vậy ? 2 chú nhẹ giọng, đau khổ hỏi.
Cụ bà 70 tuổi, nhìn mặt 2 chú, khinh khỉnh dấm dẳng.
- Chớ không định hiếp dâm bà già này thì sao các chú lại đeo tang vật đầy quần thế kia ???
------------------
P/S: Kể lại theo trí nhớ. Tôi không nhớ đã đọc ở đâu đó.

Thứ Hai, 1 tháng 11, 2010

Hiểu và Cảm với MEMENTO của C-N


    Tôi có một quan niệm như thế này, đứng trước một sự vật, hiện tượng (nghe to tát triết học quá !!! ) người ta sẽ gặp 2 vấn đề là hiểu và cảm, hiểu sự vật hiện tượng đó và cảm xúc của người đó khi chứng kiến sự vật hiện tượng đó (cảm xúc có thể đến ngay lập tức, đến dần hoặc đến sau hoặc cùng với quá trình hiểu). Với các tác phẩm nghệ thuật nói chung và nghệ thuật tạo hình nói riêng và cụ thể nữa là với điện ảnh, theo tôi cũng không khác nhiều, thậm chí các ví dụ về 2 mệnh đề hiểu và cảm còn rất thú vị và sống động.
    Khi xem CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN cảm xúc ùa đến tràn ngập, dồn dập như đứng trước một bãi biển lộng gió, như đang đứng giữa thảo nguyên bát ngát mà hít thở khí trời, nghe gió mát luồn qua mang tai. Phim này quá mãn nhãn, cốt truyện mạch lạc rõ ràng việc hiểu trở lên rất thuận lợi và nó chỉ là yếu tố phụ (nhưng rất quan trọng), yếu tố thêm vào trong cái cảm nhận đã trở lên quá choáng ngợp. Thành công này quả thực rất hiểm khi xảy ra, người đạo diễn giỏi đã rất may mắn khi có được một kịch bản xuất sắc và đã làm được một tác phẩm hoàn hảo, thành công này có thể đếm trên đầu ngón tay, và nó lặp lại ở AVATAR đình đám. Trước nữa có thể kể đến Titanic, với riêng tôi, gần đây có 2012 cũng tạo ra cảm giác như vậy. Và việc đoán trước cốt truyện với những phim này cũng không quá khó và cũng không quá quan trọng.
    Còn phần lớn các tác phẩm khác, chúng ta thưởng thức nó, nghĩa là vừa xem vừa hiểu, vừa xúc động. Ta có thể đoán biết nội dung hoặc không, xem đến đâu biết đến đó.
V for Vendetta, WATCHMAN, các phim siêu anh hùng, ĐÔNG TÀ TÂY ĐỘC, và đặc biệt các phim tình cảm hài Mỹ, đem lại rất nhiều dư vị ấm áp khi phim hết, một số phim đem lại sự giai toả - phim hành động, sự giải thoát - phim kinh dị nói chung (gồm ma, rùng rợn, quái vật...), xem các phim này chúng ta sẽ thấy được rất nhiều điểm chung, thấy nhiều điều có thể áp dụng vào bản thân, vào cuộc sống, sẽ có rất nhiều người muốn làm người hùng, làm kiếm khách, làm bác sĩ, làm nhà báo, làm người lãng du, có người nói ra với người khác nhưng cũng có rất nhiều người giữ giấc mơ ấy cho riêng mình và bảo những người còn lại là mơ mộng linh tinh. hi hi.
    MEMENTO, với giới hâm mộ phim ảnh, có thể nói, không ai không biết phím này, dù xem hay không xem, cũng phải nghe loáng thoáng ở đâu đó. Và cái phong thanh tiếng tăm đó làm tôi quyết định xem nó, cái thằng tôi có quá nhiều thứ cần xem và cần đọc, trong khi thời gian dành cho giải trí rất có hạn. MEMENTO của C-N, của Cristopher Nolan. Người hùng trong 2 loạt BATMAN, và trong INCEPTION, một sự khởi nguồn bắt đầu từ MEMENTO. MEMENTO được kể theo lối nghịch đảo, những sự kiện cuối cùng của câu chuyện được lôi lên đầu phim, chưa kể đến là nếu liên tục thì cũng không có gì là khó hiểu, đằng này N-L lại tiếp tục gây sự khó hiểu bằng cách tiếp tục cắt tiếp câu chuyện ngược này thành nhiều video clip nhỏ và nối chúng lại với nhau (vẫn may mà đạo diễn chưa xáo trộn các clip đó ..he.. he, lên chúng ta vẫn có thể hiểu được khi hết phim). Phim kể về sự hồi tưởng của một người mất trí tạm thời-Leonard Shelby, cứ sau 10 phút trí nhớ anh ta lại bị refresh như lúc đầu, phần không bị xoá, phần cố định nhớ được là toàn bộ trước khi anh bị đánh trở về trước. Do vậy với người bình thường thì nhìn dưới góc độ của một người mất trí như trên là vô cùng vất vả. Điều này diễn ra trong suốt buổi chiếu, người xem phải đánh vật với các sự kiện để chắp nối chúng, để lý giải chúng. Đa số đều thất bại. Nói như vậy thì đâu còn tính nghệ thuật của phim này nữa. Sự HIỂU là một vấn đề của phim, không phải, nó là bài toán của khán giả khi xem phim, ngay cả khi xem xong ha ha. Sự hiểu tiếp tục bị "đánh đố" khi trong phim có kẻ xấu lợi dụng sự mất trí của Leonard Shelby, để làm thay đổi câu chuyện, và làm cho trong một số trường hợp một clip (phần trí nhớ ghi lại của Leonard Shelby) được lặp đi lặp lại nhiều lần với một số thay đổi quan trọng trong mỗi lần lặp. Sự Hiểu lại được thử thách vì một số nhận định của ta sẽ phải xem xét lại. Tôi phải nói lại rằng, sự HIỂU ở phim này là một vấn đề lớn, thế còn sự cảm thì sao? phải chăng không có sự cảm ở đây, nếu vậy thì nó sẽ không là một tác phẩm nghệ thuật nữa, mà chỉ đơn giản là một phim tài liệu mô tả MỘT HÀM ĐỆ QUI để tính một phép n! (n giai thừa).???
    Sự cảm ở MEMENTO âm thầm nhưng không kém khốc liệt. Rồi ta sẽ nhận ra sự độc ác và giả dối ở tên giết người, kẻ giết vợ của Leonard Shelby, diễn xuất của anh này phải nói rất tài, sự đểu ngầm rất khó phát hiện, ta chỉ cảm thấy cái nhìn đó, cái cười đó nó gờn gợn (phim đặc biệt hay nếu nó được lồng tiếng). Sự bất lực trong quá trình tìm ký ức của Lenny sẽ làm ta rất bi quan và thương cảm, ta sẽ phải làm gì trong ngục tù đó. Và khi viết những dòng này tôi nghĩ mình đã được giải thoát khi biết được anh đã giết được kẻ thù của mình, kẻ đã làm anh mất trí và gây ra bi kịch của anh trước khi mất trí, dù rằng khi giết được kẻ thủ ác thì gương mặt lãnh đạm của anh, nó làm tôi nghĩ: Leonard Shelby không thể được giải thoát vì trí não anh sẽ được "làm tươi" sau đó 10 phút, anh sẽ lại phải sống với một đống bức ảnh, ký hiệu, hình xăm, sự thù oán, cái này là một trong những ý nghĩa vô cùng đáng sợ. Một vòng lặp đáng sợ của hàm đệ quy khi nó đi vào vô tận. Ôi , me- men - tô.

Thứ Tư, 27 tháng 10, 2010

Trích tiểu sử AYN RAND

    Ayn Rand (tên sinh Alisa Zinov'yevna Rosenbaum; tiếng Nga: Зиновьевна Розенбаум; 2 tháng 2 năm 1905 – 6 tháng 3 năm 1982) là một nhà tiểu thuyết và lý luận quốc tịch Mỹ sinh tại Nga. Bà nổi tiếng vì đã phát triển học thuyết Chủ nghĩa khách quan và vì đã viết một số tác phẩm như We the Living (Chúng ta những kẻ sống), The Fountainhead (Suối nguồn), Atlas Shrugged (Người khổng lồ nghiêng vai), For the new Intellectual (Vì giới tri thức mới) và tiểu thuyết ngắn Anthem. Là người gây ảnh hưởng rộng lớn tới nước Mỹ hậu chiến tranh thế giới thứ 2, các tác phẩm của Rand đã tạo nên sự mến mộ nhiệt thành cũng như phê phán nghiêm khắc.
Tác phẩm của Rand nhấn mạnh các quan niệm tư tưởng về hiện thực khách quan, lý trí, chủ nghĩa vị kỷ, và chủ nghĩa tư bản tự do, trong khi tấn công những gì mà bà coi là không hợp lý và phi đạo đức của lòng vị tha, chủ nghĩa tập thể (collectivism) và chủ nghĩa cộng sản (communism). Bà tin rằng con người phải chọn cho mình các giá trị và hành động theo lý trí; và rằng cá nhân có quyền để tồn tại vì lợi ích của chính bản thân mình, không hy sinh bản thân cho người khác hoặc người khác vì mình; và rằng không ai có quyền chiếm đoạt những gì thuộc về người khác bằng bạo lực hay lừa dối, hoặc áp đặt tiêu chuẩn đạo đức của mình lên người khác bằng bạo lực. Tính chất lý luận của Rand được mô tả là chủ nghĩa tiểu chính phủ (minarchism) và theo chủ nghĩa tự do (liberalism), mặc dù bà không bao giờ sử dụng thuật ngữ minarchism và ghê tởm chủ nghĩa tự do.
Mục tiêu rõ rệt của tiểu thuyết của Rand là miêu tả anh hùng của mình được lý tưởng hoá, một người có những khả năng và sự độc lập mâu thuân với xã hội, nhưng luôn bền gan quyết chí đạt được mục đích của mình.
--- phần này lấy từ trang wiki tiếng việt
    Ayn Rand (tên sinh Alisa Zinov'yevna Rosenbaum; tiếng Nga: Зиновьевна Розенбаум; 2 tháng 2 năm 1905 – 6 tháng 3 năm 1982), sinh ra trong một gia đình tư sản ở Xanh pê téc bua. Là chị cả của ba chị em (alisa, Natasha và Nora) trong gia đình ông bà Zinovy Zakharovich Rosenbaum và Anna Borisovna Rosenbaum, một gia đình do thái lớn (largely non-observant Jews). Cha cô tốt nghiệp ngành hoá học và trở thành một dược sĩ thành đạt, thậm chí ông còn sở hữu một toà nhà và đặt hiệu thuốc của mình trong đó. Thành công trong sự nghiệp cho phép gia đình thuê đầu bếp, người hầu, y tá và các nữ gia sư. Lớn lên, cô được người lớn khen là thông minh, nhưng với cá tính mạnh và ngại tiếp xúc với thế giới bên ngoài cô hiếm khi có bạn bè cùng độ tuổi. Một lần, khi trường học yêu cầu cô viết về những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ, thì cô lại viết những kí ức “tố cáo gay gắt” về sự ngu dốt, nhận thức kém cỏi của người trưởng thành.
    Cách mạng Nga năm 1917 nổ ra khi Rand 12 tuổi. Phản đối Sa Hoàng, Rand dành sự thông cảm cho Alexander Kerensky . Cuộc sống của gia đình Rand bị phá vỡ bởi sự trỗi dậy của những đảng Bôn sê vích của Vla đi mia Lê Nin. Hiệu thuốc của cha cô bị Bôn sê vích tịch thu, và gia đình phải trốn về Crưm, lúc này dưới sự cai quản của quân Bạch vệ, trong suốt thời gian nội chiến của nước Nga. Trở lại trường trung học muộn hơn, cô quyết định là một người vô thần, tôn trọng lý luận và sự hiểu biết. Sau khi tốt nghiệp trung học ở Crưm cô dạy học cho hồng quân trong một thời gian ngắn. Cô yêu công việc của mình, những người lính mù chữ ham học và rất quý trọng cô. Năm mười sáu tuổi, Rand trở về gia đình, lúc này đang ở Xanh pê tec bua.
Rand hoàn thành 3 năm ngành sư phạm xã hội học tại đại học Pê tô grad.
    Sau cách mạng Nga, các trường đại học được mở cửa cho phụ nữ, bao gồm người do thái, Rand thuộc nhóm những người phụ nữ đầu tiên ghi danh vào trường đại học Pe tô grad, nơi cô học trong khoa sư phạm xã hội học, lịch sử quân sự. Tại đây cô tiếp cận những bài viết của A rít tốt và Pla tô, 2 trong số các nhà triết học vĩ đại có ảnh hưởng đến tư tưởng của cô. Nhà triết học thứ ba được cô nghiên cứu sâu là Ph rê đê rích Nin sơ. Qua trình nghiên cứu triết học của cô chỉ kéo dài vài kỳ học. Nghiên cứu về số học của cô chỉ hạn chế trong việc tính toán. Những nhà văn cô đọc trong thời kỳ này, Vich to Huy gô, Ed mong Rô sten, Phre đê rich si lơ, Phê ô đo Đôt tôi ep x ki trở thành sự yêu thích suốt đời của cô. Với những sinh viên không phải là cộng sản, Rand bị loại khỏi trường đại học một thời gian ngắn trước khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, sau những phàn nàn của một nhóm các nhà khoa học nước ngoài, số những sinh viên bị loại bỏ đó được phép hoàn thành việc học của mình và tốt nghiệp, Rand tốt nghiệp tháng 10 năm 1924. Sau đó cô học 1 năm tại viện nghệ thuật tạo hình ở Lê nin grad. Một trong những dấu ấn của cô, bài luận về nữ diễn viên Po la Nê gri, đã trở thành ấn phẩm đầu tiên của cô được xuất bản.
Phần này do tui lược dịch từ trang wiki tiếng anh
------------------
P/S: gọi là lược dịch , hi hi, là vì chỗ nào khó quá thì bỏ.
hết phần đầu... tôi đang tiếp tục chỉnh sửa và dịch tiếp
- đây là một bài trên TTVNOL: http://ttvnol.com/tacphamvanhoc/1104335

Thứ Bảy, 23 tháng 10, 2010

___Nguyễn khải và Suối nguồn


    Tôi đã không định viết thêm một bài nào về Suối Nguồn và AYN RAND nữa, nhưng hôm qua lang thang trong Quê choa của bác Lập , thế nào lại lạc đường vào "nhà thờ" NGUYỄN KHẢI của MÙA LẠC, bác KHẢI đi tìm cái tôi đã mất . Mới chợt ngẫm, không biết bác KHải đã đọc AYN RAND chưa, vì thấy đúc kết của bác trong 70 năm sao mà giống bi kịch trong SUỐI NGUỒN của AYN đến thế. Thế mới biết tài năng của vĩ nhân thực thụ nó choáng ngợp đến nhường nào. Vì thế mục đích của sự phá vỡ cam kết của tôi , cuối cùng cũng nhằm thuyết phục nhiều bạn bè tôi tìm đọc SUỐI NGUỒN. Để tiếp tục hành vi SPOIL , sau đây là một phần khác trong bài phát biểu của AYN nhân dịp 25 năm ngày ra đời tác phẩm:
    ..... Bản chất của con người - và của bất cứ sinh vật nào- không phải là đầu hàng, hoặc phỉ nhổ và nguyền rủa sự tồn tại của mình, điều ấy thực ra đòi hỏi cả một quá trình suy đồi mà tốc độ của nó tùy thuộc vào mỗi người. Một vài người đầu hàng vào lần đầu tiên tiếp xúc với áp lực; một vài người mặc nhiên đầu hàng; một số khác đi xuống từ từ và cứ thế mất dần ngọn lửa mà chính họ cũng không hề nhận ra nó đã tàn lụi như thế nào. Sau đó, tất cả biến mất trong cái đầm lầy khổng lồ gồm những người già cỗi, những người rao giảng rằng trưởng thành bao hàm việc chối bỏ chính kiến, rằng sự ổn định bao hàm việc chối bỏ những giá trị riêng, và rằng sống thực tế có nghĩa là phải gạt bỏ sự tự tôn. Chỉ một số ít người kiên quyết không đầu hàng và tiếp tục tiến lên; họ biết rằng không thể phản bội ngọn lửa kia; họ học cách nuôi dưỡng nó, cho nó hình hài, mục đích và sự sống ... Tóm lại, dù tương lai mỗi người khác nhau, ở vào thời điểm bắt đầu cuộc sống, nhân loại luôn tìm kiếm một hình ảnh cao cả về bản chất con người cũng như về cuộc sống.
    Có rất ít cột chỉ đường trong công cuộc tìm kiếm này. Suối nguồn là một trong những cột chỉ đường đó. Đây chính là một trong những lý do cơ bản nhất khiến cho Suối nguồn có sức hấp dẫn lâu dài: nó tái khẳng định tinh thần của tuổi trẻ, nó tuyên bố về chiến thắng của con người, nó chỉ ra người ta có thẻ làm được những gì.
    Tôi không quan tâm đến việc trong mỗi thế hệ người, sẽ chỉ có một số ít hiểu rõ và đạt được nhân dạng thật sự của con người; số còn lại sẽ phản bội nó. Chính số ít kia mới là những người xoay chuyển thế giới này và mang lại ý nghĩa cho cuộc sống- và chính số ít này mới là đối tượng mà tôi muốn hướng tới. Số còn lại - tôi không quan tâm. Họ không hề phản bội tôi hay cuốn sách này. Cái mà họ phản bội chính là linh hồn của họ./.


    Lời của ROARK trước tòa
... "Hàng ngàn năm trước đây, có một người lần đầu tiên tìm ra cách tạo ra lửa. Người đó có lẽ đã bị thiêu sống bằng chính ngọn lửa mà anh ta dạy những người anh em của mình cách thắp lên. Anh ta bị coi là kẻ xấu vì đã có quan hệ với ma quỷ, thứ mà loài người luôn khiếp sợ. Nhưng từ đó trở đi, loài người có lửa để giữ ấm, để nấu nướng, để thắp sáng trong hang động. Anh ta đã để lại cho họ món quà mà họ từng không hiểu và anh ta đã xua bóng tối ra khỏi trái đất này. Nhiều thế kỉ sau, có một người lần đầu tiên tạo ra cái bánh xe. Người đó có lẽ đã tan xác dưới những bánh xe mà anh ta dạy những người anh em của mình cách làm. Anh ta bị coi là kẻ phạm tội vì mạo hiểm vào vùng đất cấm. Nhưng từ đó trở đi, loài người có thể đi tới mọi chân trời. Anh ta đã để lại cho họ món quà mà họ đã không hiểu được và anh ta đã mở những con đường trên mặt đất.
    Những người đó- những người không chịu phục tùng và luôn đi đầu - đứng ở chương mở đầu của tất cả những truyền thuyết mà loài người ghi lại về thủa sơ khai. Promete đã bị xích vào một tảng đá và bị những con kền kền xé xác - bởi vì anh ta đã ăn cắp ngọn lửa của những vị chúa trời. Adam bị buộc phải chịu đau khổ- bởi vì anh ta đã ăn quả cấm trên cây thiện - ác. Dù truyền thuyết gì đi chăng nữa, ở sâu trong trí nhớ, loài người biết rằng vinh quang của chúng ta đã bắt đầu từ một cá nhân và cá nhân đó đã phải trả giá cho lòng dũng cảm của mình"
-----
P/S: Tiếc rằng tiểu sử của AYN RAND được đăng rất hạn chế bằng tiếng việt trên mạng, ngay cả Suối nguồn cũng có rất ít dòng nói về bà. Ở đây là tiểu sử bà trên trang wiki tiếng anh, tôi sẽ sớm dịch phần này và sẽ sớm post lên đây.

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2010

EpisodeIV: Ruà và trâu


ô hô, mình đang cố thể hiện biểu tượng của việt nam
------------------------------------------
P/S: - Ráng lên con, cỏ ở đây ngon lắm.
- Cố lên, ngoài này còn ít cỏ.
- Cố lên, chỉ cỏ ngoài này mới sạch.
- Cố lên con, vẫn còn ít cỏ.
Episode V: X Buffalo. Trâu biến dị, đầu trâu mặt ngựa.

Thứ Năm, 14 tháng 10, 2010

EpisodeIII: Đường trâu



--------------------------------------------------------------------
P/S: Episode IV: Rùa và Trâu

Thứ Ba, 12 tháng 10, 2010

__Phỏng vấn Mourinho - Báo TT&VH

- Tôi luôn thích các bài (dịch) phỏng vấn người nổi tiếng trên các tờ báo, đặc biệt là các bài đăng trên báo Thể thao văn hoá, và trong số đó các bài phỏng vấn của các báo Đức(vd: Kicker) thường rất đặc sắc và thú vị. Lần này, kênh Gol T, có lẽ của Tây Ban Nha, có một cuộc nói chuyện rất thú vị với Mourinho.

* Điều gì quan trọng hơn đối với ông, một chiến thuật hoàn hảo hay khía cạnh quản lý đội bóng và tư duy của các cầu thủ?


Mourinho: Tôi thích làm việc với những người đàn ông hơn là các cầu thủ
- Tôi muốn nói rằng tôi thích làm việc với những người đàn ông hơn là các cầu thủ bóng đá, đó là lý do tại sao khía cạnh con người luôn là điều cơ bản.

* Có phải ông được thuê dẫn dắt Real bởi ông là một người chiến thắng?

- Bất cứ ai nói rằng họ không quan tâm tới kết quả thì họ sẽ không bao giờ có được một kết quả tốt. Tôi nghĩ đó là cách suy nghĩ của một kẻ thất bại.

* Điều gì ở bóng đá Anh hấp dẫn ông?

- Tôi thích bóng đá Anh hơn. Tôi nghĩ ở Bồ Đào Nha, Italia và Tây Ban Nha, có một số người thích ngày trước khi trận đấu diễn ra và ngày sau khi trận đấu kết thúc hơn là bản thân trận đấu đó.

* Bốn năm trước ở London ông từng nói rằng đội bóng của ông đã không thi đấu theo cách mà ông muốn, nhưng đó là cách đã giúp ông có cơ hội giành chiến thắng ở Premier League. Ông có chuyển cách đó sang Tây Ban Nha không?

- Niềm vui trong công việc và sự nghiệp của tôi là khi tôi được làm HLV ở Bồ Đào Nha, Anh, sau đó là Italia và bây giờ là Tây Ban Nha. Điều đó giúp tôi trở thành một HLV giàu có hơn nhiều về chuyên môn so với các HLV chỉ làm việc ở một nơi và cùng một nền văn hóa.

* Ông có nghĩ vai trò chính của hậu vệ chỉ là phòng ngự?

- Không. Marcelo là một ví dụ tiêu biểu. Anh ấy là mẫu cầu thủ mà tôi không thích bởi anh ấy có mọi thứ ngoài khả năng phòng ngự. Nhưng bây giờ tôi yêu anh ấy rồi. Marcelo có khả năng tấn côn rất tốt nhưng anh ấy cũng đã cải thiện nhiều trong phòng ngự. Chính vì vậy, tôi không muốn có một hậu vệ trái khác.

* Ông có quan tâm tới những điều mà mọi người nghĩ về ông?

- Không có một cuộc họp báo nào ở Tây Ban Nha mà người ta không đề cập tới tôi. Vậy bạn hãy tưởng tượng xem nếu tôi lo lắng về những gì họ nói, tôi sẽ như thế nào.

* Ông có phải là một HLV hoàn hảo cho Real Madrid?

- Tôi không nghĩ Real Madrid có thể đem về một HLV mà người này không có thành tích trong quá khứ. Tôi đã đoạt hai chức vô địch Champions Leagues, 6 danh hiệu VĐQG ở 3 nước khác nhau. Tổng cộng tôi có 17 danh hiệu. Vậy tôi có xứng đáng dẫn dắt Real không?.

* Có cầu thủ nào là không thể chuyển nhượng?

- Các cầu thủ tự bản thân họ biến mình thành người không thể chuyển nhượng. Casillas là một ví dụ, nhưng không phải bởi vì anh ấy là đội trưởng của Real Madrid và là nhà vô địch thế giới. Anh ấy luôn làm việc chăm chỉ, luôn trau dồi, chăm sóc bản thân và có một cuộc sống bên ngoài hoàn hảo đối với một cầu thủ. Tôi không phải là người khiến anh ấy trở thành người không thể chuyển nhượng mà là anh ấy. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng có một số cầu thủ không thể chuyển nhượng.

Vũ Mạnh (Theo realmadrid.com)
http://thethaovanhoa.vn/151N20101012151251330T129/bi-quyet-de-hlv-mourinho-giau-co-ve-chuyen-mon.htm

EpisodeII: Trâu vs trâu


--------------------------------------------------------------------------------
P/S: Episode III: Đường trâu

Thứ Sáu, 8 tháng 10, 2010

Episode I: Golf vs Trâu



------------------------------------------------------------------------
P/S: Episode II: Trâu -vs- Trâu.

Thứ Tư, 6 tháng 10, 2010

Suối nguồn - Howard Roak và Nathaniel Janss

Roak thuyết phục Nathaniel Janss, giám đốc một công ty bất động sản, khi họ cố tình thay đổi thiết kế của anh theo phong cách phục hưng bằng cách thêm vào các mái vòm, cột trụ, các vòng hoa….
    “Ông Janss, khi mua một chiếc ô tô, ông không muốn có những vòng hoa hồng trên cửa sổ, một con sư tử ở mỗi bên thân xe và một thiên thần ngồi trên nóc. Tại sao lại không nào?”
    “Như thế thật ngớ ngẩn,” ông Janss nói.
    “Tại sao lại ngớ ngẩn? Tôi thì lại cho rằng như thế sẽ rất đẹp. Ngoài ra, vua Louis Mười bốn có một cỗ xe ngựa giống như vậy. Theo tôi thì những gì vua Louis thấy là hay thì đối với chúng ta cũng tốt. Chúng ta không nên chạy theo sự cách tân bừa bãi và cũng không nên phá bỏ đi những truyền thống.”
    “Nào, anh biết quá rõ là anh không tin vào bất cứ cái quái gì anh vừa nói!”
    “Tôi biết là tôi không tin. Nhưng đó là điều ông tin đúng không? Nào, hãy xét một cơ thể con người. Tại sao ông không thích nhìn một cơ thể người có một cái đuôi cong và một túm lông đà điểu? Và một đôi tai có hình lá cây ô-rô? Ông biết đấy, như thế sẽ có tính trang trí, thay vì vẻ xấu xí trần trụi u ám mà chúng ta đang áp có. Tại sao ông lại không thích ý tưởng này? Bởi vì nó vô dụng và vớ vẩn. Bởi vì vẻ đẹp cơ thể con người là ở chỗ nó không có một đường nét nào thừa thãi cả, ở chỗ mọi chi tiết đều phù hợp với một ý niệm, đó chính là ý niệm của một con người và sự sống của anh ta. Vậy tại sao khi chuyển sang một ngôi nhà, xin ông hãy cho tôi biết, ông lại không muốn nó trông như thể nó có ý niệm về mục đích của nó, tại sao ông muốn khiến nó trở nên ngột ngạt với đủ thứ đồ trang trí, tại sao ông lại muốn hy sinh mục đích của toà nhà cho vẻ bề ngoài của nó mặc dù ông thậm chí còn không biết tại sao ông lại muốn có cái vẻ ngoài ấy? Ông muốn nó trông giống như một con thú được lai tạo từ con hoang của mười loài khác nhau cho đến khi ông cho ta một sản phẩm là một sinh vật không có ruột, không có trái tim cũng như khối óc, một sinh vật chỉ toàn da, đuôi, móng vuốt và lông vũ? Tại sao lại như vậy? Ông phải nói cho tôi biết, bởi tôi chưa bao giờ hiểu được điều này. ”
Và tất nhiên Roak đã thất bại, anh không thể thuyết phục được họ làm theo thiết kế của mình, không chỉnh sửa, không thêm thắt, anh quyết định từ bỏ hợp đồng này. Văn phòng kiến trúc của anh chính thức đóng cửa, Roak đi làm công nhân ở mỏ đá.
P/S:
Đây sẽ là bài cuối cùng tôi trích đăng Suối nguồn của AynRand. hi hi. Ai còn quan tâm tới tác phẩm này hãy tìm cho mình một quyển và đọc, sách dày 1174 trang khổ 14x20.5, chi chít chữ do nhóm dịch : VŨ LAN ANH, ĐẶNG QUANG HIẾU, VŨ HOÀNG LINH, NGUYỄN KIM NGỌC, TRẦN THỊ HÀ THUỶ- Hiệu đính : PHAN VIỆT, tái bản lần thứ 5

Một đòn chết Trâus

Thứ Hai, 4 tháng 10, 2010

Suối nguồn - Howard Roak và Heller

Roak và Heller nói chuyện về ngôi nhà mà anh thiết kế cho Heller, khách hàng đầu tiên của Roak.
Trong những buổi tối mùa hè, họ ngồi cùng nhau trên một rìa đá ở lưng chừng ngọn đồi, và nói chuyện trong khi bóng tối chậm chậm leo lên những xà nhà của ngôi nhà phía bên trên họ, khi những tia nắng cuối cùng lùi lên đỉnh của những cột thép.
“Cái gì làm tôi lại thích ngôi nhà cậu đang xây cho tôi đến thế hả Howard ? ”
“Một ngôi nhà có thể có sự chính trực, cũng như một con người” Roak nói, “và cũng hiếm như thế.”
“Theo cách nào?”
“Thì, hãy nhìn nó. Mọi mảnh của nó ở đó vì ngôi nhà cần nó – và chẳng vì lý do nào khác cả. Ông thấy nó từ chỗ này cũng như là nó từ bên trong. Những căn phòng ông sẽ sống trong đó quyết định hình dáng của nó. Mối quan hệ của những khối nhà được quyết định bởi việc phân bổ không gian bên trong. Cách trang trí được quyết định bởi phương pháp xây dựng- trang trí chỉ là sự nhấn mạnh cái nguyên tắc khiến cho nó đứng được. Ông có thể nhìn thấy mỗi điểm nhấn, mỗi hỗ trợ cho nguyên tắc đó. Khi ông nhìn một ngôi nhà, đôi mắt ông có thể nhìn thấu suốt cả quá trình xây dựng nó, ông có thể theo nó từng bước một, ông nhìn thấy nó lớn lên, ông biết thứ gì làm lên nó và vì sao nó đứng được. Nhưng ông đã nhìn thấy những toà nhà với những cây cột chẳng đỡ gì cả, với những mái đua vô tác dụng, với những trụ bổ tường, những đường gờ, những mái vòm giả, những cửa sổ giả. Ông đã nhìn thấy những toà nhà nom như thể chúng bao gồm một sảnh lớn duy nhất, chúng có những cây cột rắn và những cửa sổ đơn suốt sáu tầng cao. Nhưng ông bước vào và thấy sáu tầng nhà bên trong. Hay những toà nhà gồm một sảnh duy nhất, nhưng với một mặt tiền được cắt ra thành nhiều tầng, những chiếu nghỉ, những tầng cửa sổ. Ông có thấy sự khác biệt không? Ngôi nhà của ông được làm từ nhu cầu tự thân của nó. Những ngôi nhà kia được làm từ nhu cầu gây ấn tượng. Động cơ quyết định của ngôi nhà của ông nằm ở bên trong ngôi nhà. Động cơ quyết định của những ngôi nhà kia nằm ở khán giả. ”
“Anh có biết rằng đó là điều tôi đã lờ mờ cảm thấy? Tôi đã cảm thấy là khi tôi chuyển vào sống trong ngôi nhà này, tôi sẽ có một kiểu tồn tại mới, và thậm chí cả những hoạt động hằng ngày đơn giản tôi sẽ có một sự trung thực hay đức hạnh nào đó mà tôi chưa thực sự định nghĩa được. Đừng ngạc nhiên nếu tôi bảo cậu là tôi cảm thấy như thể tôi sẽ phải sống cho xứng đáng với ngôi nhà.”
“Tôi chủ ý như thế,” Roak nói.
“Và, nhân thể, cảm ơn cậu vì tất cả những suy nghĩ mà cậu dường như đã cân nhắc vì sự thoải mái của tôi. Có quá nhiều thứ tôi nhận thấy là tôi cũng không hề nghĩ đến, nhưng cậu đã lên kế hoạch như thể cậu đã biết tất cả nhu cầu của tôi vậy. Ví dụ như phòng làm việc của tôi sẽ cần đến nhiều nhất và cậu cho nó một vị trí nổi bật từ phía bên ngoài. Và rồi cái cách nó nối với thư viện, và phòng khách khá xa phòng làm việc của tôi và những phòng dành cho khách- nơi tôi sẽ không nghe thấy quá nhiều tiếng ồn của họ- tất cả cái đó. Cậu thật chu đáo với tôi quá.”
“Ông biết không,” Roak nói. “Tôi đã không hề nghĩ đến ông. Tôi đã nghĩ về ngôi nhà thôi.” Anh nói thêm: “Có thể đó là lý do vì sao tôi đã biết cách để chu đáo với ông.”

Chủ Nhật, 3 tháng 10, 2010

__Blade Runner - Gặp lại Harrison Ford trẻ trung


    Đã lâu không nhìn thấy Ford trẻ trung, quen gương mặt anh như vậy trong chuỗi bộ ba star war, indiana jonh, bây giờ lại thấy anh như vậy, vui quá, cứ ngỡ anh trẻ lại, hài hước hơn quái hơn và lại tiếp tục phiêu lưu cùng star war. Nhưng không, trong "Blade runner- Máy chém di động" anh trở lên lạnh lùng, vô cảm, cái nhìn không tinh quái dí dỏm , nó lờ đờ hoang dại. Phải mất một lúc lâu khi phim bắt đầu tôi mới quen được hình ảnh mới này của anh. Màu sắc trong phim khá ảm đạm và thống nhất. Từ đầu đến cuối là một tông xanh lá cây đen, không biết đây có phải là "thời kỳ xanh" của Ridley scott không, trước đó alien (1979) của Ridley cũng xanh lè như vây. Nhịp độ phim có phần chậm rãi, và vì vậy sự tàn nhẫn, độc ác của con người trong phim được nhân lên gấp bội. Deckard-Ford, thành viên của đội đặc nhiệm "Blade runner", lạnh lùng bắn hạ những người nhân bản (replicants là từ dùng trong phim, người thay thế ), coi họ không phải là người, chỉ đơn giản như hạ một con thú, một động vật không phải người, hoặc giả như một con rô bốt. Để tăng thêm sự nhẫn tâm đó, người thay thế được những diễn viên rất xinh đẹp thủ vai, điển hình là người đẹp Sean young trong vai Rachel, người nhân bản đã làm khơi dậy một chút tình cảm người trong Deckard. Không như những nhận định về phim này trước đây tôi từng đọc, nào là tiết tấu nhanh, đuổi bắt hồi hộp, không có kịch bản rõ ràng, phim là một diễn cảm buồn và đẹp. Cứ như Riddley cổ vũ cho phong trào sống chậm vậy, lên có những lúc những đoạn nó gây cảm giác ... buồn ngủ với những ai trông đợi những pha hành động nghẹ thở kiểu như Ma trận hay giật gân kiểu như alien, predator . Pôn Gô -Ganh, có một bức tranh nổi tiếng "Chúng ta là ai, chúng ta từ đâu tới" thì phim này có lẽ vấn đề lớn nhất của nó cũng như vậy. Thật là tiếc khi tôi đã không được xem phim này sớm hơn, phim ra đời năm 1982, để thấy được một hình ảnh mới lạ của Harrison Ford, nhưng lại cũng là may mắn khi được tiếp cận nó sau Shutted island và INCEPTION, vì đơn giản, cũng là một thủ pháp làm phim nhưng Blade runner gây được nhiều bất ngờ thú vị hơn, đem lại nhiều thương cảm hơn hai phim kia, làm ta khi về mà dọc đường còn nhớ mãi. Có lẽ cũng vì vậy mà bộ phim được ca ngợi là đột phá của dòng phim khoa học viễn tưởng này. Những nhà phê bình phim của ta, tôi nghi rằng họ có thể chỉ dịch lại bài viết của báo nước ngoài mà thực tế đã không được trực tiếp xem phim. Chỉ với một cái nhìn, một hình ảnh cuối phim thôi là người xem phải xắp xếp lại toàn bộ chuyện phim từ đầu đến cuối, xét lại các nhận định của mình, làm chúng ta có cái nhìn thông cảm hơn, ấm áp hơn về tất cả. Về các nhân vật, những người nhân bản trở lên thật đẹp đẽ, họ càng đẹp bao nhiêu thì con người lại càng xấu xí bấy nhiêu, chúng ta sẽ lại hỏi câu hỏi của gô ganh, sẽ lại đặt vẫn đề điểm xuất phát, khởi nguồn (inception) và có lẽ xâu xa hơn là "Cội rễ" của chúng ta. Một câu hỏi chưa bao giờ cũ.
P/S: Định sẽ viết một bài về tác phẩm "Cội rễ" (Tác giả: ELICX HÊILI (ALEX HALEY), dịch DƯƠNG TƯỜNG) nhưng lại chưa đọc xong. he he, 2 năm rồi mới đọc được 2 chương.

Thứ Tư, 29 tháng 9, 2010

__"Interview người nổi tiếng" của Cát Khuê


    Vô tình vào siêu thị, cố tình vào góc bán sách, vô tình nhìn thấy “interview người nổi tiếng” , và cố tình tìm hiểu Cát khuê là ai. Chị là nhà báo và cũng có một trang mạng catkhue.com. Phỏng vấn người nổi tiếng, nôm na là như vậy, nhưng có lẽ thêm vào một câu tiếng anh để tạo ra một tiêu đề như vậy sẽ làm nó được “chú ý hơn”, nhiều tính báo chí hơn, và cho thấy sự hài hước của tác giả. Tôi chưa thực sự thấy điều này và chỉ khi bập vào, thì mới thấy hết được sự hóm hỉnh, tinh tế và thú vị của tác giả, của những bài phỏng vẫn của chị. Thậm chí còn hơn cả phỏng vấn, vì trong đó hàm chứa rất nhiều lời bình, có thể nói như vậy, nhiều đoạn nói lên thiện cảm của chị với người được “interview”. Người đọc hay chê các bài phỏng vấn ở ta không hay, giả tạo và hời hợt, rồi quay ra trách người làm báo, người phỏng vấn không đủ tầm để đưa ra các câu hỏi hay với nhân vật. Thậm chí “cô nàng đanh đá” Lê Hoàng còn “xúc sỉ” các nhà báo trong một cuộc họp báo, “…Và tôi hy vọng sẽ nhận được các câu hỏi sâu sắc…”. Thật khổ thân họ, vì có một điều mà ở ta, người nổi tiếng có chịu trả lời những câu hỏi khó không (không trả lời thì đỡ phiền nhiễu hơn), và giả sử trả lời rồi thì Tổng biên tập cũng có giám đăng không. Với “một số” vấn đề “đơn giản” như vậy mới thấy giá trị của “interview người nổi tiếng”. Bởi trong đó không chỉ có các nhân vật nổi tiếng rất thú vị (có nhiều hơn những người nổi tiếng nhưng không thú vị), mà còn có những câu hỏi hay và hơn hết người nổi tiếng chịu trả lời hay. Tôi đề cao giá trị hay này, bởi lẽ sự thật không thể được nói toạc ra được, bạn đọc phải tự tìm thấy nói thôi. Và cũng bởi lẽ, cái hay đó hàm chứa sự thật được phản chiếu một cách ẩn ý và thâm thuý. Tôi thực dành nhiều tôn trọng các doanh nhân nhưng tôi không thích họ, một phần vì tôi gặp vài người xấu và cũng vì bị đọc quá nhiều tin tức xấu về họ, do đó tôi chọn đọc những vị không phải là doanh nhân trước, còn lại sẽ tiêu hoá dần. Và cảm tính đã không phụ tôi, nhưng bài nói chuyện với Lê Kiến Thành (con cố Tổng bí thư Lê Duẩn), Thiền sư Thích Nhất Hạnh, dịch giả Cao Việt Dũng (nick: Nhị Linh), doanh nhân Lê Hoàng Lan (em gái “cô” Lê Hoàng), một vài người khác thì tôi đã đọc trước đó trên các bào mà Cát khuê cho đăng bài. Và chỉ riêng với những cuộc phỏng vấn kia thôi, sách đã đem lại nhiều thông tin và sự thích thú hơn rất nhiều những quyển như “Phỏng vấn Trương Nghệ Mưu . Củng lợi…” hay hơn bản nhái “Những người cùng thời” của Lý Lan. “Interview người nổi tiếng” có lẽ chả kém hơn bản chính “Những người cùng thời” của I-u-ri Bôn- đa- rép. Tôi thực sự thích thú trước những câu trả lời của Thiền sư Thích nhất hạnh, chỉ bằng một vài kiến giải nhỏ, thiền sư đã cho thấy sự uyên bác và tuệ nhãn, tuệ tâm của mình. Thiền sư hướng người đọc, chắc sư cũng ý thức được những gì sư nói khi nó được in ra, đến một thế giới tâm linh của Phật giáo rất dễ hiểu, dễ thấm và dễ thuyết phục. Chỉ bằng những lời ngắn ngủi đó thôi mà tôi đã hiểu, đã sáng ra một số điều tôi thắc mắc lâu nay và thực sự có một cái nhìn khác về phật giáo cao thâm. Thật may mắn cho chị khi được tiếp chuyện Thiền sư. Và chân dung của Doanh nhân Lê Hoàng Lan được chị miêu tả rất trân trọng mặc dù gần như không có câu trả lời rõ ràng nào cho các câu hỏi được đưa ra, nó thể hiện khả năng không cần nói cũng biết của chị, khả năng hiểu người khác. Một số ít lần thấy được sự bế tắc của chị khi tiếp xúc với nhân vật, và chị cũng không giấu điều này. Do vậy "bài phỏng vấn" này thực sự hay, không nói mà người đọc tự thấy nhân vật hiện ra, tuy nhiên nó bị ảnh hưởng nhiều bởi cách nhìn của người viết. Cho dù một vài chỗ như vậy thì ính chân thật của cuốn sách cũng không bị kém đi chút nào mà còn thêm vào mấy phần hấp dẫn.
    Vĩ thanh ---------
    Cát khuê: Thưa thầy, "Phật tại tâm". Vậy các nghi lễ của Phật giáo nhiều khi bí ẩn và mang nhiều màu sắc huyền thoại có cần thiết không ạ?
    Nó cần thiết vì chỉ những người đạt đến trình độ vô tướng thì người ta mới không cần hình thức. Nhưng nhiều người cần cái đó người ta mới có thể cảm thấy gần gũi. Bàn thờ ông bà chẳng hạn, mình biết ông bà đâu phải ngồi trên bàn thờ. Nhưng hình thức hướng dẫn cho cái tâm. Những người tu tập như chúng tôi không cần hình thức nhưng bây giờ thì nhiều người vẫn cần. Có chân tâm và vọng tâm. Nếu tu tập tốt thì chân tâm lớn lên và vọng tâm sẽ nhỏ đi.
--- với Oprah
Oprah: Sự nhìn nhận những đau khổ hay tổn thương.
Nhất Hạnh: Đúng thế. Và niệm chú thứ tư hơi khó hơn một chút. Đó là khi bạn bị đau khổ và bạn tin rằng sự đau khổ của bạn gây ra bởi người mình yêu thương. Nếu một ai khác đã làm điều gì sai quấy cho mình, bạn đã có thể ít khổ đau hơn. Nhưng đây lại chính là người mà mình yêu thương nhất, do đó bạn bị đau khổ vô cùng. Bạn muốn đi về phòng của mình đóng cửa lại và chịu đựng một mình.
Oprah: Đúng thế.
Nhất Hạnh: Bạn bị tổn thương. Và bạn muốn trừng phạt người ấy vì đã họ khiến bạn phải đau khổ. Câu niệm chú là để chế ngự điều ấy: "Em yêu, tôi đau khổ. Tôi đang cố gắng hết sức để tu tập... Xin hãy giúp đỡ tôi." Bạn hãy đến với cô ấy, với anh ấy, và thực hành điều đó. Và nếu bạn có thể tự mình đến để đọc niệm chú ấy, ngay lập tức, bạn sẽ vơi nhẹ khổ đau. Bởi vì bạn không có sự gì ngăn trở giữa bạn và người ấy.
Oprah: "Anh yêu, em đau khổ. Hãy giúp đỡ em."
Nhất Hạnh: "Hãy giúp em."
Oprah: Nếu người đó không sẵn lòng giúp mình?
Nhất Hạnh: Trước hết, khi bạn yêu một ai đó, bạn muốn chia sẻ mọi thứ với anh ta hoặc cô ta. Vì vậy, chính là nhiệm vụ của mình để nói rằng, "Tôi đau khổ và tôi muốn bạn biết", và anh ấy, cô ấy, sẽ trân trọng với điều đó.
Oprah: Nếu anh ấy, cô ấy yêu mình.
Nhất Hạnh: Đúng. Đây là trường hợp của hai người yêu nhau. Người mà mình yêu quý.
Oprah: Đúng quá.
Nhất Hạnh: "Và khi tôi đã cố gắng hết sức để nhìn sâu sắc, để xem có phải khổ đau này xuất phát từ nhận thức sai lầm của tôi và tôi có thể có khả năng biến đổi nó hay không, nhưng trong trường hợp này tôi không thể biến đổi nó, em nên giúp tôi, em yêu. Em nên cho tôi biết lý do tại sao em đã làm một điều như vậy với tôi, tại sao lại nói một điều như vậy với tôi". Bằng cách đó, bạn đã bày tỏ lòng trông cậy, sự tự tin của mình. Bạn không còn muốn trừng phạt nữa. Và đó là lý do tại sao ngay lập tức bạn đau khổ ít đi.
------------------------
P/S: trích từ tập sách của Cát khuê và từ địa chỉ mạng dưới đây.
Oprah đàm đạo cùng thiền sư Thích nhất hạnh
Tổng biên tập Vietnamnet-Nguyễn Anh tuấn đối thoại cùng Thiền sư Thích nhất hạnh

Thứ Năm, 23 tháng 9, 2010

School teachers: Anyone else?

------------------




-------------------------

- Asin nói: anyone else?

- Trương Nghệ mưu nói: Không thể thiếu một em

- Cô giáo nói: Còn đứa nào chưa nộp khônggggggggggg?

- Phụ huynh nói: Tôi nào dám không.

- Học sinh nói: Đồ quỷ cái

- Quái vật 2 đầu
---------------------------------
P/S: tương lai sẽ tiên hoá thành Quái vật 9 đầu hoặc vô số đầu.

Thứ Tư, 15 tháng 9, 2010

Suối nguồn- Howard Roak bị đuổi học

    Để khỏi áy náy lương trước tâm khi quyết định đuổi học một trong những sinh viên suất sắc của học viện kiến trúc, ông trưởng khoa dành cho Roak một cơ hội cuối, sau đây là trích đoạn cuộc nói chuyện cuối cùng của họ. Roak vẫn bị đuổi học.
....."Đây," Roak nói từ tốn và chỉ qua cửa sổ."Thầy có nhìn thấy trường học và thị trấn này không? Thầy có thấy có bao nhiêu người đang đi lại và sinh sống ở đó không? Thực lòng, em không hề quan tâm đến việc một hay là tất cả bọn họ nghĩ gì về kiến trúc- hay về bất cứ vấn đề nào khác. Thế thì tại sao em phải coi trọng những gì mà tổ tiên họ nghĩ về kiến trúc?"
    "Vì đó là truyền thống thiêng liêng của chúng ta"
    "Tại sao?"
    "Vì Chúa, sao anh lại có thể ngây thơ thế nhỉ"
    "Nhưng em không hiểu. Tại sao thầy cứ muốn em nghĩ rằng đây là một công trình kiến trúc vĩ đại?" Roak chỉ vào bức tranh đền Parthenon. (được đóng khung và treo trang trọng giữa phòng*)
    "Đó là đền Partheon!", ông Trưởng khoa nói.
    "Phải, chính là nó"
    "Tôi không có thời gian để lãng phí vào những câu hỏi ngốc nghếch."
    "Thôi được rồi." Roak đứng dậy, anh cầm một cái thước dài ở trên bàn và tiến về phía bức tranh. "Em có thể nói với thầy cái này lố bịch thế nào không?"
    "Đấy là đền Partheon!", ông Trưởng khoa nói.
    "Chính thế, quỷ tha ma bắt, chính là đền Partheon khốn kiếp!"
Cây thước đập vào mặt kính phủ ngoài bức tranh.
   " Thầy nhìn xem," Roak nói. "Những đường rãnh nổi tiếng trên những cái trụ nổi tiếng- chúng ở đó để làm gì? Để che giấu những khớp gỗ - khi những cái trụ còn được làm bằng gỗ; nhưng những cái trụ này đâu có làm bằng gỗ, chúng được làm bằng đá cẩm thạch. Những nét chìm ba, chúng là gì vậy? Gỗ. Những cái rầm gỗ - khi con người bắt đầu dựng những cái lán gỗ, họ cần phải ghép gỗ thành những nét chìm ba như vậy. Những người Hy Lạp của thầy dùng đá cẩm thạch nhưng họ lại đi sao chép kiến trúc xây bằng gỗ chỉ vì những người khác đã từng làm như thế. Rồi những kiến trúc sư Phục hưng mà thầy ngưỡng mộ lại tiếp tục sao chép những bản sao đá cẩm thạch của kiến trúc gỗ trong khi người Phục hưng dùng vữa. Bây giờ lại đến lượt chúng ta, chúng ta làm những bản sao trên thép và bê tông từ những bản sao trên đá cẩm thạch vốn bắt chước từ gỗ. Tại sao?"
    Ông trưởng khoa nhìn anh đầy tò mò. Có cái gì đó làm ông hoang mang; không phải bản thân những lời của Roak mà là cách anh nói.
.................
(*) phần này được tác giả miêu tả trước đó.

__Sang Tàu chửi Trung quốc

    Hôm trước tôi có viết bài chửi thậm tệ bọn mang phim sử Việt sang tàu quay, hôm nay ngẫm lại thấy ý này, phim mình làm về ông cha mình tẩn nhau với ông cha nó, tất nhiên chọn cái mình thắng mà làm, làm thật hoành tráng. Quân tàu chết la liệt, máu me tứ tung, sau đó lại nhân nghĩa tha cho vài thằng (giả sử thế), mà toàn diễn viên tàu xịn 100% đóng, bối cảnh của Tàu, quần áo Tàu, trường quay cũng Tàu nốt, đại loại khoảng 90% là tàu, còn 10% toàn vai chính là của ta (cái này chắc đúng vì bọn sản xuất không đủ tiền thuê Lương Triều Vỹ đóng chính), thì sướng thật. Không biết là bọn làm phim cùi bắp nhà mình có nghĩ như mình không hay chỉ vì cứ cái gì không làm được, cái gì khó quá, cái gì đắt quá thì sang Trung quốc mà thuê. Mình thì mình nghiêng về giả thiết 2 hơn. Vì phim chưa ra mà cả bọn đã định kiện cáo nhau lung tung cả rồi. Thằng nọ chửi thằng kia (biên kịch vs sản xuất) không tôn trọng lịch sử, chỉ ham tiền, thằng chủ đầu tư thì bảo phim tao tao làm, không quan tâm đến kịch bản của mày. Trở lại câu chuyện, sau khi phim làm xong, đem chiếu cho mấy thằng trên bộ văn hoá truyền thông xem (chắc cũng có vài thằng nữa ở các bộ khác) và duyệt. Mấy thằng này chắc cũng chăm đọc báo, hay lên mạng lên cũng nghe dân chửi nhiều, nào là phim về sử Việt Nam mà xem rặt toàn thấy Trung quốc, đâu cũng thấy Trung quốc, không thể ngửi được,..., Mấy thằng này quyết định phim phải sửa, không sửa không cho chiếu, mà không cho chiếu thì lỗ vốn to vì không bán được quảng cáo. Thằng đầu tư lo sốt vó, nhưng tôi nghĩ tới mấy thằng duyệt phim ở bộ văn hoá. KHông biết mấy thằng này nó quyết định sửa phim vì lý do gì, thực chất nó thấy đúng như dân chửi, hay nếu nó không bắt sửa phim thì Tàu nó sẽ giận, mà Tàu giận thì nhiều thằng sợ lắm, cái này có thể tham khảo tâm sự của chú Thỉnh ở Hội nhà văn tâm sự với Trang hạ. Hay bởi vì bọn này định làm tiền bọn sản xuất, vin cớ mừng đại lễ 1000 năm kiếm chác, cái này cũng có lý lắm, vì thực tế gần đây đã chứng minh điều này, phàm bọn làm văn hoá thì lại chính là bọn vô văn hoá nhất, bọn cơ hội nhất, các loại lễ hội, các sự kiện tôn vinh này nọ, các phim cúng cụ, rồi dễ thấy nhất là các tít báo trong mục văn hoá, hay chính cách mà chúng cư xử với nhau.
    Về phần người xem, được xem, cái được nhất là được xem lại một phần lịch sử của ông cha, bọn này chắc không dám cho quân ta thua trận, do đó cũng làm cho dân chúng tự hào phần nào về Ông cha. Được xem phim cổ trang ... lồng tiếng, ha ... ha, trước giờ phim Tàu chiếu trên VTV toàn thuyết minh. Các cháu thiếu nhi thế hệ mới từ bé đến giờ mới thấy Tổ tiên mình cưỡi ngựa bắn cung như trong võ lâm truyền kỳ chiến nhau với Trung quốc mà lại thắng, thấy phim nước mình cũng oách chả kém ai.
---
Các bài liên quan
báo thể thao văn hoá
sự tủi hổ không có điểm dừng
kiện nhau

Chủ Nhật, 12 tháng 9, 2010

__Ran của Akira Kurosawa



    Nếu không nhờ wikipedia, thì tôi cũng không biết Ran là tác phẩm làm lại từ vua Lia của Sech pia, Ran quá hoàn chỉnh và độc lập, hoặc nó đã được nhật hoá, quốc tế hoá đến mức thành của riêng Akira, thành một phần của điện ảnh thế giới. Đây là bộ phim màu đầu tiên của ông mà tôi được xem, trên màn ảnh rộng. Một câu chuyện mạch lạc và hấp dẫn suốt gần 3 tiếng đồng hồ. Nhanh chậm đan xen, lời kể rõ ràng và trực tiếp, do đó thông điệp của nó càng được nhấn mạnh theo cách mạnh mẽ nhất, dễ thẩm thấu nhất. Tính cầu toàn của Akira được thể hiện rất rõ, toàn phim, hành động và lời thoại của nhân vật đều rất phù hợp với diễn biến tâm lý của họ, cũng như diễn biến tâm lý đó là sinh ra từ hoàn cảnh của câu chuyện và diễn biến này lại nảy sinh từ mẫu thuẫn của bộ phim, của kịch bản. Bộ phim là một "thực thể hoàn chỉnh", một sự hợp lý đáng kinh ngạc giữa nội dung và hình thứ. Toà lâu đài hoành tráng được bị thiêu rụi trong phim cũng những xác chiến binh can đảm được akira cho xây dựng như thật trên sườn núi phu sĩ, một mặt đất cháy đen, phần còn lại của núi lửa đã tắt càng làm cho bối cảnh thêm phần bi tráng. Có thể nói, trong phim, mọi nguyên nhân đều xuất phát từ một người phụ nữ độc ác và xảo quyệt, tuy nhiên người xem cũng nhận ra ngay nguyên nhân của mọi thù oán và mưu mô đó là kết quả của tội ác mà nhân vật chính gây ra. Do đó sự tác động mạnh lại được đến từ rất nhiều yếu tố, cái này làm cho người xem thấy thực sự bị chìm, bị tràn ngập bởi, nội dung bởi hình ảnh, bởi âm thanh, bởi sự đau khổ, bởi sự độc ác, và bi kịch của các nhân vật.
    Tác phẩm thực sự hoành tráng với các bối cảnh rộng lớn, những trận chiến nhiều ngựa nhiều người, những bình nguyên và các thảo nguyên xanh bát ngát. Có những bối cảnh mà những đoàn quân được trải kín trân trời, nhìn từ xa cực kì ấn tượng. Ý đồ quân sự của các tướng lĩnh được diễn tả rất chân thật, không rối rắm và vô lý như Xích bích của Ngô Vũ Sâm. Hình ảnh gây u uẩn và bi thảm nhất có lẽ là hình ảnh trong lúc thua trận, trong lúc chạy chốn cái chết mà mưu đồ ác độc vẫn được thực thi, gã kị sĩ vỡi cái bọc trắng trên tay, bạn có thể đoán ra ngay đó là thủ cấp của Sue, một biểu tượng của cái đẹp, cái trong trắng, thanh khiết, sự cứu rỗi của toàn bộ bi kịch đó, đã bị ám sát. Bi kịch vẫn chưa hết ngay cả khi phim hết. Hình ảnh Phật tổ trong phim cũng được dẫn ra rất ma quái và đáng sợ, chẳng ai kể cả phật tổ từ bi có thể cứu rỗi được thể xác và tâm hồn của con người trừ chính bản thân họ.

    Hàng ngày, hàng giờ, trên khắp trái đất, từ cổ tới kim, con người vẫn đều đặn huỷ hoại lẫn nhau và huỷ hoại chính mình.

Thứ Năm, 2 tháng 9, 2010

___Lý Tiểu Long- Bruce lee

    "Huyền thoại Lý Tiểu Long ", bộ phim truyền hình nhiều tập đang được trình chiếu trên TV dần đi vào hồi kết. Đây thực sự là một bộ phim được làm sơ sài, bối cảnh, đạo cụ nhiều thiếu sót, tuyến nhân vật phụ diễn xuất kém và ngoại hình không khớp cho lắm, bù lại những nhân vật chính lại để lại nhiều ấn tượng tốt và có một cốt truyện hay. Các vai Lý tiểu long, Diệp vấn, Thiệu như Hải, Kymura,inosanto, vua quyền thái đều là những vai rất hay. Họ góp phần làm nổi bật hình tượng Lý Tiểu Long như một con người xuất chúng, một thiên tài võ thuật, một người vượt qua được hàng rào tư duy phương đông trung quốc bảo thủ. Có được điều này là nhờ tinh thần mạnh mẽ cầu tiến của bản thân, cộng thêm sự may mắn của anh khi gặp được những người bạn, người thầy tốt. Đặc biệt là người thầy Triết học của Lý, chính ông đã gợi ý anh theo đuổi triết học, và từ đây, Lý vận dụng triết học để tự hiểu bản thân mình, lý giải võ thuật, lý giải Vịnh Xuân Quyền, tìm ra điểm mạnh , điểm yếu và cải tiến nó, rồi cũng với nền tảng ấy, anh không hề câu nệ học hỏi từ các cao thủ môn phái khác như ka-ra-te, ju- đo, quyền anh, quyền phi- lip- pin, tây- kôn-đo, quyền Thái thậm chí cả bước nhảy của điệu Cha- cha- cha..., để làm giàu thêm võ thuật mình, nhận thức của mình, hoàn thiện con người mình hơn. Được như vậy một phần do Lý cũng rất cởi mở, anh không ngại mở lòng, truyền thụ những tinh tuý của mình được cho đối thủ. Mọi việc như nước chảy mây trôi, ở tuổi đời rất trẻ, anh đang tổng kết và sáng tạo ra "Triệt quyền đạo" , một tư tưởng chiến đấu trong giao tranh cận chiến. Đề cao sự ngăn chặn đòn thế của đối phương khi chúng chỉ chớm xuất hiện, triệt để loại bỏ các động tác thừa, rườm rà, đề cao tính thực dụng, với mục tiêu hạ gục đối phương một cách nhanh nhất. Do đó nhiều người thực sự bất ngờ khi biết anh bị cận thị nặng, khả năng phán đoán đòn thế tuyệt vời làm cho tốc độ ra đòn tuyệt vời của anh nhân lên gấp bội, điểm yếu về thị giác được giảm thiểu đáng kể. Đấu với anh, các đối thủ cảm thấy mình luôn cũng chậm hơn Lý. Rồi nguyên tắc "trong tấn công có phòng thủ, trong phòng thủ hàm chứa tấn công ", đây là triết lý của Vịnh Xuân Quyền mà Lý rất tinh thông, làm cho đối thủ luôn trong tình trạng thủ thế bị động, như hình tròn thái cực, mà lý đã ngộ ra khi học triết học cổ điển trung hoa, tinh hoa của đạo giáo. Trong âm có dương, trong dương có âm, xoay chuyển hoán đổi không ngừng.
    Có được tinh thần tích cực như vậy là do anh đã được học trong những trường học tốt, thầy giáo tốt và một môi trường tự do, góp phần làm cho tư tưởng của anh ngày càng khoáng đạt. Trí hướng ngày một rộng mở. Anh chân thành dạy võ cho mọi người và cũng không ngần ngại học hỏi từ người khác. Tự do và cởi mở, thật không ngạc nhiên mà chỉ buồn khi người Trung Quốc xem anh là một người Mỹ Da vàng, và càng buồn hơn khi người Mỹ xem anh là người Trung Quốc. Nào, chúng ta hãy cùng nghe những lời tâm sự Lý Tiểu Long.

Hãy thả lỏng tinh thần, không gò ép, đừng đóng khung mình, như là ..., khi cho nước vào chai, nó sẽ là chai, khi bỏ nước vào ấm chè, nó sẽ là ấm chè, cứ để nó tuôn chảy
Hãy là nước, bạn của tôi.