Thứ Bảy, ngày 27 tháng 2 năm 2010

Triệu phú ổ chuôt (TP)


    Hôm nay sau 3 lần, tôi mói được xem đầy đủ phim này. Người ta nói nhiều về nó, nào là đoạt bao nhiêu giải Oscar, rồi thì một câu chuyện cổ tích thời hiện đại..., nhưng trước hết , TP là một bộ phim hiện thực phê phán, kiểu như Số Đỏ, Chí Phèo (trong văn học) ở thời điểm có nó vậy, còn hiện tại ở ta không có phim nào sánh được, có thể là "Trở Về" (TV) của Đặng Nhật Minh, tuy nhiên phim này hình như bị cấm chiếu(hoặc hạn chế) ở thời điểm nó ra đời, khoảng năm 94-96 gì đó, nó có vẻ như "Cánh đồng bất tận" (CDBT) trong văn học của ta vậy. Tuy nhiên tôi không thích CDBT cũng như văn của Nguyễn Ngọc Tư, cái style của chị không hợp với tôi. Mặc dù vậy TV cũng không nặng tính phê phán như TP. Tầng lớp đáy của xã hội Ấn Độ trong vòng 10-15 năm trở lại được mô tả chân thực một cách trần trụi không giấu diếm. Mâu thuẫn xã hội, mâu thuẫn tôn giáo, chênh lệch giàu nghèo..., những tên gangxto máu lạnh, coi mạng người như cỏ rác, những tay cảnh sát béo múp chỉ biết đánh đập dân nghèo và trẻ em. Khu ổ chuột khổng lồ ngập ngụa trong thải rác, những tòa cao ốc và biệt thự hiện đại. Một cuộc sống lầm than với những mảnh đời khó nhọc, rách rưới với mưu sinh cùng gặp nhau ở một chương trình truyền hình, Đi tìm triệu phú, giấc mơ của họ, giấc mơ được trở lên giàu có. Một giấc mộng xa vời nhưng là một liều thuốc tinh thần cho những con người khốn khổ đó.
    Có một đoạn đối thoại thú vị:
Cảnh sát trưởng: Con gái học lớp 5 của tôi cũng biết dưới hình quốc huy có chữ gì
Jamal: ở chợ ai cũng biết kẻ lấy xe đạp của jumu, ông có biết không?
Tất nhiên Cảnh sát trưởng làm sao biết được. Lại nhớ trong Nụ hôn thần chết của Dũng Khùng có câu "Có phải cái gì dân thấy cảnh sát cũng thấy đâu". Hình ảnh của cảnh sát xuất hiện lặp đi lặp lại nhiều trong phim cũng như trong cuộc đời của Jamal, từ bi kịch đầu tiên tới giây phút hạnh phúc cuối cùng. Vô cảm ngồi đánh bài và xua đuổi trẻ em cầu cứu trong khi dân chúng tàn sát nhau. Đánh đập tàn bạo jamal khi nghi cậu ăn cắp phụ tùng xe của khách du lịch, và hăm he tẩn jamal khi nghi cậu gian lận trong chò trơi. Tay dẫn chương trình hiện ra cũng thật đểu cáng (Lại Văn Sâm xem phim này chắc tái mặt). Cứ như vậy, mỗi câu hỏi, mỗi đáp án gắn với một sự kiện đau đớn trong cuộc đời của Jamal (cuả cư dân khu ổ chuột) từ thơ ấu cho tới vị thành niên. Nỗi xót xa đó nặng nề tới mức các khu cao ốc đã thay thế khu ổ chuột và kết thúc có hậu của nó chỉ như miếng băng dính dán vào vết thương, bạn chỉ không phải nhìn thấy nó thôi, đau đớn vẫn còn nguyên vẹn.
ảnh:lấy trên mạng- ko biết của ai

Thứ Ba, ngày 23 tháng 2 năm 2010

Sự tủi hổ không có điểm dừng

Đạo diễn Bao Thanh Thiên làm phim về Lý Công Uẩn
    (Dân trí)- Trong khi các nhà làm phim Việt Nam vẫn đang “điên đầu” với nhân vật lịch sử Lý Công Uẩn, một bộ phim truyền hình 12 tập về cuộc đời vua Lý đang được âm thầm bấm máy tại Trung Quốc. Đạo diễn là Cận Đức Mậu, là đạo diễn phim Tuổi trẻ Bao Thanh Thiên.
Mang tiền của của dân sang Tàu, thuê trường quay, thuê ngựa nhưng đến thế này thì thật quá đáng. chưa hết:
    (Dân trí) Phim có 45 nhân vật chính, trong đó, nhiều diễn viên Việt Nam đảm nhận những nhân vật chính. Diễn viên Tiến Lộc (người vừa được biết đến trong vai ca sỹ Quang Bình đồng tính trong phim Nhà có nhiều cửa sổ) đảm nhận vai Lý Công Uẩn. Á hậu Thụy Vân vào vai nữ chính, hồng nhan tri kỷ của Lý Công Uẩn là Lê Thị Thanh Liên. Diễn viên- NSƯT Trung Hiếu của nhà hát kịch Hà Nội được chọn vào vai Đinh Bộ Lĩnh. Nam diễn viên Hoàng Hải vào vai Lê Hoàn.... Tức là ngoài đạo diễn còn không ít diễn viên "Tủng ủa lả" tham gia vào phim cúng cụ, kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long, dạo này sính dùng từ "đại" (đại lễ, đại dịch, đại gì nữa không biết...). Khoan nói đến sự bất tài về nghề nghiệp, sự vô đạo đức còn thể hiện ở chỗ Thuê kẻ thù muôn thủa của Tổ tiên để làm phim ca ngợi người. Và tự tin đến mức:
"(Dân trí )Rất có thể, bộ phim Lý Công Uẩn- Đường đến thành Thăng Long sẽ được các nhà làm phim Trung Quốc hoàn thành xuất sắc, bộ phim sẽ vừa hay, vừa hấp dẫn, vừa mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, đơn giản bởi họ tài năng và họ có tiềm lực. Chỉ thiết nghĩ, họ làm càng xuất sắc, càng hay, các nhà làm phim Việt Nam sẽ càng phải đối diện, phải suy nghĩ trước nhiều câu hỏi “Tại sao?” của khán giả. "
sau đó hồn nhiên đặt câu hỏi tại sao? Một bọn ... đại bất hiếu.
    Cứ cái đà này, bọn mất dạy sẽ thuê Lương Triều Vỹ và Thư Kỳ đóng 2 vai chính cũng lên, lý do: diễn viên ta quá kém, quá đúng. Có khi vì thời gian quá gấp gáp, sẽ lấy một bộ phim Tàu chưa phát hành ở VN, lồng tiếng Việt, lôi mấy cái tên trong sách lịch sử của các cháu cấp 1 ấn vào, thế là song, cũng tiền ấy , đỡ mệt, đỡ mất thời gian, tiện mấy đường.
    Không lẽ phải phá Văn miếu, đập đền Lý Bát Đế, mới là bất hiếu với tổ tiên.
Ai là cái bọn kia, đây, cũng theo Dân Trí:
Theo thông tin mới nhất, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã đồng ý đưa bộ phim truyền hình "Lý Công Uẩn-Đường tới thành Thăng Long" vào nội dung chính thức của chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội và giao Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm nội dung tư tưởng của phim.
... Công ty cổ phần truyền thông Trường Thành (Hà Nội) hợp tác với EASTV Hồng Kông đồng sản xuất...

Phim Thái tổ Lý Công Uẩn: Giật mình, 200 tỉ đồng!
   200 tỉ đồng là con số mà Hãng phim Truyện VN, đơn vị được đặt hàng sản xuất bộ phim truyện nhựa Thái tổ Lý Công Uẩn vừa đưa ra trong báo cáo tiến độ phim Thái Tổ Lý Công Uẩn gửi Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Một con số đáng giật mình trong hoàn cảnh sản xuất và phát hành phim VN hiện nay. Sau sự giật mình là những lo lắng: Hiệu quả của việc đầu tư 200 tỉ đồng này là gì? Liệu bộ phim ra đời trong tương lai có xứng với “đồng tiền bát gạo”? Và đội ngũ làm phim Việt có đủ tài năng và bản lĩnh để biến tiền đầu tư thành những thước phim nghệ thuật hấp dẫn người xem?

Thứ Hai, ngày 22 tháng 2 năm 2010

Hà nội ngày tết và Avartar 3D



    Mùng 4 tết, đoàn chúng tôi khởi hành lên Hà Nội đặng "thưởng thức" AVARTAR bản 3D. Trời lạnh, và 8h30 xe Hoàng Long mới khởi hành từ bến Tam Bạc. Chạy lừ đừ đón khách dọc theo bờ sông, đột nhiên anh tài nhấn ga, xe lồng lên như con Khủng long săn mồi, hóa ra đằng trước có một xe khác của Thanh Long cũng đang lừ đừ đón khách, tất nhiên xe Thanh Long sẽ tạt sang cản đường và hành động rú ga húng lên của xe HL cũng chỉ là đòn gió. Rồi khoảng 2 tiếng sau chúng tôi cũng có mặt ở bến Lương Yên, thời gian được rút ngắn nhờ cầu Vĩnh Tuy đã được thông tuyến và ngày tết tình hình giao thông cũng không đến nỗi căng thẳng. Bắt Taxi đến tòa nhà Vincom, thang máy lên thẳng tầng 6, một không khí náo nhiệt, khác hẳn sự trầm lắng bên ngoài. Phần đông là thanh niên, quần áo, đầu tóc đều rất đẹp. Các cặp chân dài đằng sau đôi tất bó đều rất thẳng và khỏe khoắn. Phần lớn trong số đó yêu thích style hiphop trông ưa mắt và tinh nghịch. Tuy nhiên không khí tuy náo nhiệt nhưng trật tự và văn minh. Một sự tiến bộ trông thấy về văn minh công cộng, tôi cảm nhận được sự thay đổi đó. Một thiếu phụ chắc ngoài tứ tuần sau khi đã cố tình quay đi còn ngoái lại nhìn tôi và nâng cằm lên ra chiều tự tin trước cái nhìn chăm chú có phần tò mò của tôi vào dáng vẻ trẻ trung hiện đại so với tuổi của cô.
    Giờ chiếu bị hoãn lại một tiếng 20 phút, vợ chồng tôi có dịp cuốc bộ thăm phố Hà Nội ngày tết. Phần lớn các cửa hàng, cửa hiệu mặt đường đều đóng cửa, vỉa hè vắng đi bộ rất thuận tiện, xe máy và ô tô thỉnh thoảng mới thấy. Do đó tôi mới thấy được màu thật của đường phố Hà Nội, một màu lam bàng bạc rất đẹp. Trong cái lạnh buốt nó càng trở nên xưa cũ và quen thuộc. Tôi vẫn nhớ đường và phố, sau khi tản bộ khoảng 20 phút, chúng tôi thực sự có được sự thư giãn và thoải mái sau khi toàn ngồi trên xe và không gian chật hẹp.
    Vừa ngồi vào chỗ, đeo cặp kính vào, phim đã chiếu ngay, những hình ảnh 3D dần hiện ra do chúng tôi vẫn có tư tưởng chuẩn bị cho màn khởi động trước khi phim thực sự chiếu như ở dưới HP. Sự hối hả thúc ép do nhu cầu 3d tăng dần lên chào hỏi, quảng cáo bị lược bớt cũng là điều dễ hiểu. Phim thực sự sắc nét, do đó các hình ảnh 3d rất thật. Tuy nhiên do màn hình bé nên tôi không có được cảm giác ngợp như khi xem bản 2d ở Megastar HP. Cộng thêm hiệu ứng 3d của phim chỉ tập trung vào đối tượng chính theo chủ ý của người làm phim lên những phần khác như hậu cảnh, nhân vật phụ không nổi như ta vẫn muốn. Chính điều này làm người xem mệt và mỏi mắt. Chỉ một số đoạn khi góc máy thấp hiệu ứng 3d mới thực sự cho thấy chiều sâu. Mọi người không phải né người tránh tên, đạn cũng như cảm thấy rơi khi jake lao xuống vực. Và đọng lại sau khi ra khỏi rạp vẫn là nội dung hay và vẻ đẹp của núi rừng cây cỏ.
    Đợi một lúc lâu chúng tôi mới có được bàn trống trong quán pizza ở tầng dưới. Mọi người ăn uống, nghỉ ngơi vì phim làm cho chị em mỏi mắt và nhức đầu. và ra về khi trời đã xẩm tối. Sau khi ngồi yên chí trên xe buýt, trong khi các anh mải mê thưởng thức 2012 trên xe thì chị em bị một trận say xe ác liệt do mệt và xe chạy giật cục. Sau một tháng chờ đợi, bản 3d đã không mang lại nhiều cảm xúc như tôi nghĩ, có lẽ phải rạp IMAX 3D mới đáp ứng được mong mỏi của tôi.
    ảnh: mượn của Chitto bên phượt.com

Chủ Nhật, ngày 21 tháng 2 năm 2010