Thứ Bảy, ngày 26 tháng 6 năm 2010

MJ: Gió mát giữa ngày hè


    Vừa qua ngày mất của Michel Jackson, qua các trang mạng thấy người yêu mến anh thật nhiều, đủ cả già trẻ gái trai. Biết anh từ rất sớm, từ hồi còn bé, khi đó tôi mới học lấp 5-6 gì đó. Hồi đó ông chú út của tôi, sau khi tị nạn Hồng Kông trở về kể về anh với vẻ tôn thờ thần thánh, mặc dù chú tôi không nói gì về nhạc của anh, về những bài hát của anh, đơn giản chỉ thuật lại tuổi thơ của anh, cách người ta hâm mộ anh trên truyền hình Hồng Kông. Từ đó tôi để ý và bài hít khi đó:"Black or white" được tôi rất thích xem vì hình ảnh đẹp và sống động, ngoài ra còn có sao nhí của "ở nhà một mình", không gì hơn. Tất cả chỉ thay đổi khi tôi bắt đầu vào đại học, năm 1996, 2 năm tôi ở tầng thượng ngôi nhà em họ tôi ở Hà Nội. Thật kỳ là là hồi đó, dưới cái nóng kinh khủng của mùa hè Hà Nội tôi vẫn có thể nghiền ngẫm MJ và ngủ ngon lành, sau đó thi đại học cũng ngon lành luôn. Bên cạnh việc học ôn thi, là những giờ rong ruổi trên khắp phố phường Hà Nội và tìm ra Thành Dũng, 49 Quang Trung, một hàng sang băng cassette nổi tiếng khi đó, và thế là Bad, thrilller, Dangerous, History... ngấm vào tôi lúc nào không hay. Ấn tượng nhất khi đó tôi còn nhớ là Jam, give it to me, Dangerous, in the closit...ngấm vào lúc nào không hay, sau này khi History ra đời những tabloid junkie, money, they don't care about us mới thực sự làm điếc cái hai tai tôi và bắt đầu gây phiền toái cho mọi người vì tôi tưởng ai cũng thích anh. Rồi khi tậu được video HIstory thì smooth sciminal làm tôi chở nên... "dậm dật", tức là cứ thỉnh thoảng chân tay nó cứ cà giựt cà giựt và bắt đầu tập điệu moonwalk, bây giờ tôi mới biết tên nó là như vậy, bước về đằng trước mà người lại giật lùi. Không khó để học điệu này, khó nhất là màn break robot dance của anh, ngoáy ngó tay chân, giật giật như người động kinh, ấy là thím tôi bảo thế, cực kì khó nhớ trọn bài. Album sau đó " the blood on the dance floor" không để lại nhiều ấn tượng, trừ bài cùng tên và the morphine, nghe rất nhức nhối, còn lại phần lớn là remix lại những bài cũ. Lúc này tôi mới nghe được câu khen MJ đầu tiên từ một thằng bạn cùng lớp, nó thích bài "you are not alone", một bài mà khi đến là tua qua, vì quá sến.
    Âm hưởng mạnh mẽ, có phần bức bối, chát chúa nhưng cũng rất dịu dàng đó theo tôi suốt 5 năm học. Cứ mỗi lần muốn hứng khởi hay muốn thoát ra một tâm trạng khó chịu nào đó thì lựa chọn đầu tiên chính là Michael, cứ lắp tai nghe vào, với tabloid junkie và they don't care... là sự lạc quan sẽ lại đến. Những âm thanh đó theo tôi mãi nhiều năm sau này, và nó chỉ chịu chia sẻ và yếu thế dần so với kẻ đến sau là nhạc không lời và nhạc vàng. Đó là vào những năm cuối của quá trình học, lúc này tôi mới bắt đầu biết đến một thế lực khủng bố khác (very "Dangerous") với một vẻ bên ngoài vô cùng mỹ miều, là phần còn lại của thế giới và trò chơi của họ, tình yêu .

Thứ Sáu, ngày 25 tháng 6 năm 2010

Cải cách giáo dục: "VỀ MO"

    Vậy là công sức hô hào của vài người cầm đầu là Ông Nguyễn Thiện Nhân chính thức đổ xuống sông ... Đồng Nai đầy chất thải. Một lời từ chức của ông như cái cách của Thầy Khoa thì có lẽ có tác dụng cảnh tỉnh hơn và thế nhân cũng sẽ nhìn ông với một ánh mắt thiện cảm hơn. Như để chửi vào mặt những người tâm huyết với giáo dục, kết quả tốt nghiệp cao một cách giả tạo như trước khi công cuộc cải cách bắt đầu. Tốt nghiệp năm nay gần 100% học sinh khá và giỏi. Nguyên nhân của sự đổ vỡ này không khó, nó được không thực hiện từ gốc, và chỉ là thí điểm hình thức với Người đương thời Nguyễn Việt Khoa được lôi ra làm hình mẫu chống tiêu cực. Nguyên nhân sâu sa là người ta không muốn cải cách, người ta: những người có quyền lực thực sự của hệ thống chính trị. Vì sao họ không muốn? vì nếu làm thật, tức là phải tạo ra một thế hệ công dân mới có bản lĩnh, có tri thức thực sự, có sự độc lập trong hành động và tư duy, yêu thích tự do và sáng tạo. Lực lượng này, chính là một hiểm họa thực sự đối với các chính thể phi dân chủ, vì thế chuyện cải cách giáo dục chỉ có thể đến trong tương lai xa như tôi đã từng đề cập trong bài: "chuyện tương lai: trường học phi chính trị". Một điều đáng nói khác là cái cách các thế lực phản động tưng bừng chiến thắng của họ thật đáng sợ. Thô bỉ và ngạo mạn. Chỉ có rất ít các tiếng cảnh tỉnh yếu ớt vang lên một cách thiếu sinh khí. Phải nói đây là một dạng của chiến lược "Ngu dân dễ cai trị" bắt nguồn từ Trung Quốc. Thực ra sự phát triển như vũ bão của Trung Quốc cần phải có một lực lượng nhân lực có trình độ cao đông đảo, và chính khi tạo được đội ngũ này thì chính nó sẽ làm thay đổi bộ mặt thực sự của Trung Quốc, sự phát triển khi đó sẽ bền vững.
    Nền giáo dục phản động này chỉ tạo ra các loại người như sau: loại khôn lỏi, luồn cúi, cơ hội, con ông cháu cha, loại này sẽ là các nhà tư bản mới là lớp kế thừa cho tầng lớp cai trị hiện nay. Loại thông minh, bất mãn (thiểu số) tất sẽ phải bật ra hải ngoại tìm kiếm môi trường phát triển hoặc sống cam chịu trong nước, loại thứ ba: là đại đa số người dân lầm lũi, chỉ biết cặm cụi làm ăn, không bao giờ biết đến điều gì khác ngoài các nhu cầu cơ bản: ăn no mặc ấm, như muôn vàn con trâu trên cánh đồng vậy, hình ảnh trực quan nhất là hàng triệu công nhân lam lũ trong các nhà máy, khu công nghiệp trải từ bắc chí nam.
    Và chẳng có gì khó hiểu khi gần đây, tràn ngập trên mặt báo là các vụ giết người man rợ, lừa đảo, tham nhũng, rút ruột, mua quan bán tước, hành hạ trẻ em, nguời cắn chó, chó cắn người, các vụ vô đạo phi luân của học sinh, sinh viên, của thầy giáo, giảng viên, ( đỉnh điểm là Hiệu trưởng sẵn sàng tụt quần giữa công đường để chứng tỏ mình liệt dương). Rồi những phát biểu vô cảm, ngô nghê, mua dâm nữ sinh của quan này quan, quan nọ, sự tha hóa lan rộng và có hệ thống trong tầng lớp này (coi thường pháp luật, sự vụ lợi ích kỷ lấn át danh dự, liêm sỉ, lớn hơn lợi ích quốc gia, dân tộc) toàn là hành vi của người được học hành đầy đủ dưới mái trường XHCN cả.

Thứ Ba, ngày 22 tháng 6 năm 2010

Phim kinh điển : giá trị bền lâu


    Vậy là cái ổ cứng 500GB mới tậu của tôi đã đầy ắp phim, X và phim kinh điển của thế giới. Tôi sẽ chỉ nói về phim kinh điển vì X thì ai cũng biết rồi. Đầu tiên là cái ổ đã hết khấu hao vì giá trị những bộ phim hay với chất lượng HD đã đem lại cho tôi những cảm xúc không thể nào tả được (các phim định dạng mkv, không bị cắt cúp như các lần phát trên truyền hình, phụ đề khá, vì tôi vẫn bắt được một vài lỗi dịch thuật). Trước khi bày tỏ cảm xúc của mình với Phim, tôi thành thật cảm ơn DA, xin phép được viết tắt tên anh, tôi sợ bọn thanh tra văn hóa lắm chuyện sẽ hỏi anh về vấn đề bản quyền.
    Lã sinh môn (dịch theo hán việt), thường được biết với tên gọi, "rashonmon" là một tác phẩm rất sinh động của đạo diễn bậc thầy Nhật bản và thế giới, KUROSAWA, phim được quay đen trắng nhưng điều đó gần như không ảnh hưởng gì đến giá trị của bộ phim. Các nhân vật được khắc họa rất rõ nét, đặc biệt là tên cướp trong phim, rất đặc biệt: ngạo mạn, hoang dã, hài hước và cũng rất biết xấu hổ. Người phụ nữ: nguyên nhân mọi bi kịch của đàn ông: đẹp, cá tính . Người chồng, cổ hủ và đớn hèn.Và một triết lí không bao giờ cũ:"Lúc này, ta đã hoàn toàn mất hết
niềm tin về nhân tính.
Nó kinh khủng hơn lũ kẻ cướp,bệnh dịch nạn đói, hỏa hoạn hay chiến tranh."
Ngoài những thủ pháp tiên phong về cách kể chuyện, xử lý góc quay, ánh sáng thì cái hồn triết lý của bộ phim là rất giá trị và không bao giờ cũ.
    Hoàng đế cuối cùng Điểm đáng tiếc nhất của phim này chính là toàn bộ nhân vật đều nói tiếng anh thay cho tiếng quan thoại, tính chân thực do đó phần nào bị giảm bớt. Một bộ phim tuyệt đỉnh về thân phận một con người có hoài bão và luôn tìm kiếm tự do. Một con người tưởng như có tất cả nhưng lại không có gì. Bối cảnh và các chi tiết lịch sử Trung Hoa hiện ra vô cùng chân thực và sống động, tô điểm và bổ sung tuyệt vời cho hàm ý của bộ phim. Tính chân thực đó làm người xem gần như hòa vào khồn gian đó, cảm thương và khóc cùng bi kịch của nhân vật. Không chỉ đơn thuần là chân dung của một con người mà còn của cả đất nước Trung hoa trong giai đoạn lịch sử nhiều biến động đầu thế kỉ 20.
    Bệnh nhân người anh Một câu chuyện tình buồn, rất đẹp, được lồng trong khung cảnh cuối cuộc chiến tranh thế giới II trên nền của sa mạc Bắc phi lộng lẫy và tráng lệ. Không còn thấy nóng của sa mạc, bão cát, nắng, gió, chết chóc và chiến tranh không át được vẻ dịu ngọt của tình yêu. Một thông điệp truyền thống nhưng chưa bao giờ cũ và luôn làm cho tâm hồn dịu lại. Vẻ đẹp lãng mạn của câu chuyện tình đã làm tất cả rung động. "Sự phản bội trong thời chiến chỉ là trẻ con với sự phản bội trong thời bình". Hay những dòng cuối cùng của K. đã nói lên tất cả:"Em muốn những điều này
ghi dấu trên thân xác em
Chính chúng ta mới là những quốc gia thật sự .
không phải ranh giới trên những tấm bản đồ,
...không phải tên tuổi những người có quyền lực.
Em biết anh sẽ đến mang em về lâu đài gió lộng của anh.
Em chỉ muốn có thế.Bước đi ở một nơi như thế với anh....trên một quả đất không còn bản đồ."

Thứ Hai, ngày 21 tháng 6 năm 2010

Nhạc vàng và bóng đá


    Mấy ngày gần đây, cứ mở bất kỳ trang báo chính luận nào cũng thấy kêu ca về chính sách của đảng và nhà nước, mà kêu mạnh nhất là bác Trực ngôn của Tuần việt nam, đọc mà rầu hết cả người, nào là đường sắt cao tốc, nạn nọ nạn kia, yếu kém về quản lý của chính phủ, rồi thì lo cho tương lai của đất nước, của dân tộc. Không biết bọn ngu xuẩn còn cai trị đất nước đến bao giờ!. Trên báo giấy thì đầy rẫy tội phạm: cắt đầu người, buôn người, .v..v... Đọc mấy thông tin này nhiều quá, sự bi quan sẽ lan rộng và làm chán nản con người ta, chắc tôi trong tình trạng này, chán chả muốn viết gì nữa, nghỉ cho khỏe. May mắn thay, đời còn nhiều cái vui và rất đáng sống, cái này thì tôi rất biết, tuy nhiên vài lúc bị quên do những nguyên nhân khác nhau, ở trên là một trong những nguyên nhân đó. Cái vui nhất đến trong dịp này chính là wolrd cup 2010, một ngày hội lớn để giải xì trét cho toàn thế giới. Nếu không có bóng đá thì con người sẽ buồn biết mấy. Chiến tranh, khủng bố, các âm mưu, thảm họa và sự buồn chán sẽ nhấn chìm nhân loại mất thôi. Bóng đá đỉnh cao là một môi trường công bằng và sôi động nhất trong thời đại hiện này, ở đó sự cống hiến hết mình vì chiến thắng, vì màu áo thật đẹp và trong sáng. Sự tươi mát và trong lành của nó làm dịu đi cái nóng của mùa hè và cái nóng của con người. Hôm qua quả là một ngày vui trong những ngày vui, tuyển Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã tìm thấy chiến thắng, cơn mưa gôn của Bồ Đào Nhà vào lưới của Triều Tiên làm mọi người nức lòng, tiếp theo một đêm thức trắng với Tây Ban Nha được đền bù với ít nhiều tiếc nuối. Sáng tỉnh dậy thật khoan khoái và nhẹ nhõm. Chợt phía xa ở khu nhà đối diện, tiếng nhạc vàng xưa cũ vọng đến. Hình như là Chế Linh, không Trường Vũ thì đúng hơn. Cái dòng âm thanh quá đỗi dịu dàng và buồn thảm đó đến thật nuột. Tôi chỉ cảm thấy buồn một chút xíu thôi. Không như những lần khác khi nghe một mình những bản nhạc này, cái buồn da diết đó ám vào tôi, làm tôi có tâm trạng thương cảm một ai đó, những ai đó không rõ ràng, không quen mặt. Nhạc vàng, nhạc sến hay chèo sẽ không bao giờ mất đi, vì nó là tiếng lòng của người lao động, những con người cùng khổ, nó sẽ không bao giờ chết dù nhạc đỏ có chói lọi đến đâu. Và nước ta, dân ta thì còn khổ dài dài. Bóng đá làm cho ta thấy vui lên để phần nào quên đi những nỗi buồn, lo lăng đó, thì nhạc vàng làm lòng ta dịu lại trước những khổ đau, buồn thảm, là dòng nước êm dịu pha loãng tâm trạng u tối đó ra, giúp ta tồn tại trong dòng chìm nổi.

Thứ Tư, ngày 02 tháng 6 năm 2010

Có nhiều cách ngu- nhưng chúng ta hiệu quả nhất

    Chiều hôm vừa rồi đang đá bóng, mây đen kéo về đen kịt một góc trời. Giông gió nổi lên, cát bụt từ mặt đường, từ các công trường xây dựng cuốn lên như bão cát sa mạc. Người tôi dính đầy cát. Vội mặc áo vào rồi phóng vội về nhà. Được nửa đường trời mưa, mát quá, lâu lắm rồi không tắm mưa, tắm cái rồi về nhà tắm lại bằng nước máy cho khỏi ốm, nghĩ là làm. Xe máy cứ từ từ mà chạy theo sau bà con vội vàng chạy tránh mưa tìm chỗ trú. Cứ như vậy đến ngã tư, sắp về đến nhà rồi, bụng bảo dạ. Ngã tư dưới gầm cầu vượt là chỗ trú mưa lý tưởng cho những cơn mưa bất chợt. Xe Bus, taxi, xe tải..... không thể nào qua nổi khi xe máy cứ đứng ì ra giữa đường, thế là 4 phương, tám hướng dồn ứ lại và tất cả cùng tắm mưa, người và xe cộ các cái. Hi hi, chắc không ít người có ý định tắm mưa như tôi. Được khoảng 15 phút, chợt rùng mình, tắm mát quá hóa lạnh, ốm rồi. Mình ngu thật, ngay từ đầu trú mưa thì đâu đến nỗi.
    Ở một góc khác, một hộ mặt phố sửa nhà, chơi nguyên cả đống cát tổ bố ngay bên cạnh miệng cống thoát nước, chiều đến, một cơn mưa xối xả, cát tràn xuống, bịt hết miệng cống, vậy là cả khu phố chìm trong biển nước. Bà con bận rộn be bờ tránh rác trong chổng mông tát nước trong biển nước thải, nước mưa mênh mông đó, mỗi lần ngẩng lên lại dòng chữ "nước là sự sống" trên tường của trạm bơm nước sinh hoạt hiện ra xanh thắm.
    Ở một chiều khác, mấy hôm rồi, gần đến mùa thi, năm nay thi tốt nghiệp, có 2 môn xã hội là sử và địa, cha mẹ khuyên con lên mang tài liệu vào, nhà trường thì tổ chức thu tiền để làm phao cho sinh viên (chuyện có thật 100%). Cũng theo chiều đó, thấy trên báo dạo này nhiều vụ án kinh hoàng và mất nhân tính quá, chợt nhớ quá khứ hào hùng của cha ông trong chống giặc ngoại xâm cách đây chỉ mấy mươi năm mà giờ phai nhạt nhanh quá, mấy chú lãnh đạo hèn nhát bợ đít ngoại bang để mưu cầu một lợi ích cục bộ nhỏ nhoi, bỏ mặc lịch sử hào hùng và tự hào dân tộc. Đây có lẽ là sự vô nhân tính nhất, lại nhớ câu nói của nhà sư buồn trong kiệt tác "Lã Sinh Môn", "ghê sợ hơn cả dịch bệnh lũ lụt, hỏa hoạn, động đất, chiến tranh là sự mất nhân tính ở con người, khi người ta không còn tin vào nhau nữa".