Thứ Ba, ngày 22 tháng 2 năm 2011

__Pulp Fiction: Một tác phẩm tức cười của Quentin tarantino


    Pulp Fiction : được dịch ra tiếng việt dưới 2 tên phổ biến, chuyện tào lao hoặc chuyện tầm phào. (từ Pulf (danh từ): cơm, cùi, thịt, Fiction:chuyện viễn tưởng, hoang đường), đây là bộ phim đưa tên tuổi của quái nhân Quentin Tarantino lên tầm thế giới. Phim giành Cành cọ vàng năm 1994. Cốt chuyện rõ ràng dễ hiểu, tuy nhiên bối cảnh xấu, hao hao Reserver Dogs, nhìn chung xem qua thì không khác mục thời sự VTV1 là mấy :) (hơi cường điệu tí), điều này có cái lợi là mang lại vẻ chân thực một cách hài hước cho chuyện phim, một sự mâu thuẫn giữa một bối cảnh như không có gì đáng chú ý với những âm mưu và tội ác cứ như ngang nhiên diễn ra, sự mâu thuẫn này do đó tạo ra một sự tức cười cho các chuỗi hành động bạo lực và phi đạo đức sau này, làm cho chúng trở lên buồn cười và ngớ ngẩn :). Vẫn mang phong cách QT điển hình, nói luôn mồm, nói liên tục, tuy nhiên nói rất diễn cảm tiềm ẩn nhiểu nguy hiểm và bùng nổ, cái này nhờ công lớn của Samuel L. Jackson, (sau này có cristoph waltz tài năng trong Basterds). Với vẻ ngoài đạo mạo, diện vec đen lịch sự, đã thế lại còn hay trích dẫn kinh thánh như cha cố, nhưng lời nói ẩn chứa sự đe dọa của một kẻ cuồng tín và bất thần xả súng không thương tiếc. Nhìn mái tóc và điệu bộ của anh này là đã buồn cười rồi, chưa kể cuối phim, hai thằng sát thủ như 2 anh hề, tỉnh bơ vén áo, nhét súng vào cạp quấn bước ra cửa, như 2 thằng ranh con giấu 2 khẩu súng nước vào người để chơi trò công an bắt cướp.
    Đoạn cuối của phần đầu được cắt ra, đạo diễn đặt nó làm phần kết của phim. Có tí thủ pháp quen thuộc của Quentin ở chỗ này, như một sự khởi đầu và kết thúc của một quá trình hoàn chỉnh , mặc dù theo logic thời gian thực thì đoạn cuối phải tiếp theo ngay đoạn đầu của phim. Nhấn mạnh rằng 2 tên sát thủ chuyên nghiệp (hoặc các đối tượng trong "trò chơi" xã hội đen) vẫn chỉ là những con rối của một xã hội bạo lực và chỉ có Jules thoát chết trong phim (thoát khỏi hoàn cảnh), chắc được chúa giác ngộ, còn Vincent Vega thì lún xâu vào vòng xoáy đó và chết rất lãng nhách như cách hắn lấy đi một mạng người, súng cướp cò :D . Một thành phần khác của "trò chơi", Butch và ông trùm Marcellus cũng có được những kết quả có hậu tuy mức độ có khác nhau. Cảnh anh này và cô người tình bé nhỏ, cưỡi Harley rời khỏi nhà trọ thật đẹp. Theo logic bình thường thì lẽ ra đây phải là kết thúc của phim, và nếu như vậy thì nó sẽ không phải là phim của Quentin nữa và sẽ không có tiểu "tấn bi hài kịch" Pulp Fiction nữa.
    Sự mỉa mai và châm biếm cứ tăng dần theo thời gian, phim chứa rất nhiều "tục ngữ"..Fuk.., fk đủ thứ, chất hài theo đó cũng tăng lên, và sự tích giấu cái đồng hồ vàng của mấy tù binh trong "khách sạn" làm khán giả không khỏi cười lên kinh tởm, mấy anh việt cộng trông Hỏa lò bị Quentin ví như mấy thằng trấn lột. Chiếc đồng hồ vàng, hay phần ký ức tốt đẹp đã giúp Butch tai qua nạn khỏi và đẩy ông trùm Marcellus phải chịu một sự trừng phạt, tuy không chết người nhưng làm người xem rất khoái trá, hay đúng hơn làm Quentin khoái trá. Bạo lực,cưỡng đoạt, xã hội đen, rồi cảnh sát bẩn... tất cả bọn chúng với những tội ác đó phải bị trừng phạt, đây là một câu hỏi khó, trừng phạt như thế nào, mức độ ra sao ???... và giải pháp của Quentin thật bất ngờ và đáng ngưỡng mộ... hấp diêm ... cười không thể nhịn nổi.

Thứ Hai, ngày 21 tháng 2 năm 2011

chuyện kể về cuộc cách mạng mắm tôm


Chương 1: sự ra đời và phát triển
    Chuyện kể rằng ở nước quen nọ, tình hình chính trị chính em đang rất vớ vẩn, độc tài độc đảng đã mấy mươi năm, quản lý xã hội bung xung, tệ nạn đầy rẫy, trên dưới hỗn hào, nhà nước kiểu gì mà năm nào truyền hình nó cũng lấy chương trình táo giao thừa ra ví von, chửi đểu. Ở một phố nhỏ nọ, có một hội tổ tôm của các cụ lão thành kách mệnh. Các cụ xưa toàn là cán bộ to cả, nay về hưu rỗi việc, con cháu đều thuộc loại "nhà có điều kiện", lên tụ tập tổ tôm chơi, vừa giải trí vừa rèn luyện trí não. Nói là về hưu nhưng các cụ cũng bàn luận thời sự tây, ta rôm rả lắm. Dạo này trên thế giới cách mạng xảy ra luôn, mà cái tên cũng hay, nào cam, nào nhung, hoa hồng bầy giờ lại hoa nhài. Trong hội có nhiều cụ cũng tập tành blog, internet..., cụ nọ truyền cho cụ kia, nhà lại có điều kiện lên ngoài những buổi họp tổ tôm, các cụ chát chít bàn luận tình hình thế giới, rồi liên hệ nước nhà, lắm phiên cãi nhau điên đảo. Nhưng các cụ đều thống nhất một điều, đã đến lúc nước nhà phải thay đổi, không thể ô trọc như hiện nay được, thời của "bọn mình" tuy xấu nhưng còn tốt hơn bây giờ. Rồi khi tin cánh mạng lan sang cả nước lạ, tình hình tranh luận của các cụ ngày càng căng thẳng, một không khí sục sôi, sẵn sàng hành động dâng cao, trào dâng trong cả những buổi họp tổ tôm của các cụ. Rồi hội tổ tôm lại kết nối với hội chắn cạ, hội cờ tướng, hội bóng bàn, hội khiêu vũ tuổi già ... thậm chí cả hội CCB, tức là cựu chiến binh. Cả một sự hồi xuân chính trị mạnh mẽ bốc hỏa trong đầu các cụ. Một chương trình hành động được phác ra và ban chấp hành chính là các cụ trong hội tổ tôm, là hội tập trung các cựu cán bộ thanh liêm nhât. Hoạt động của các cụ lúc đầu chỉ là thảo luận, bàn tán, đưa ra các quan điểm tranh luận. Các cụ đều đã có trình độ, bây giờ lại thêm gu gờ và các mạng xã hội hỗ trợ lên lý luận của các cụ đều rất tiến bộ và hiện đại. Thể hiện ở chỗ các cụ thừa nhận dân chủ là phải do đấu tranh mà có, chứ không thể đùng một cái, nói vài câu, phát biểu vài bài là có được, và nền dân chủ phương tây, Mỹ cũng là do dân chúng ở các nước đó đấu tranh dài dài mới có được. Các cụ không còn bảo vệ sống chết lý tưởng cách mạng nữa, rồi tính sùng bái cá nhân cũng bớt dần. Nhưng tình cảm tốt đẹp với đảng, nhà nước thì vẫn còn rất sâu đậm. Bởi tuổi trẻ của các cụ đã cống hiến và hy sinh cho những ngày lý tưởng đó. Cần phải thay đổi, cần phải đổi mới... các cụ quyết và các cụ hành động. Nhưng già rồi, làm gì bây giờ, đừng coi thường các anh già, các cụ vẫn còn mạnh lắm. Vậy là cụ có tài viết thì viết bài trên blog, rồi gửi báo đăng, các xã luận, tiểu luận, rồi thơ phú, bày tỏ nỗi niềm này nọ với đảng, với chính phủ. Các cụ khác thì sáng nhạc, vẽ tranh biếm hoạ, gửi đi các nơi. Rồi khi đi họp chi bộ đảng, các cụ phát biểu cũng... to dần, góp nhiều ý kiến hơn.v.v...
Chương 2: thoái trào và tan rã
    Lúc đầu, con cháu thây các cụ hoạt động sôi nổi thì cũng lấy làm mừng, vì các cụ khoẻ và vui, nhưng dần dần cũng đã ít nhiều gây xáo trộn và sự chú ý trong nhà. Các cụ vào mạng khuya hơn, rồi thì vắng nhà nhiều hơn, làm các cụ bà lo lắng hơn. Nhưng tất cả các rắc rối đó chưa thấm tháp gì, đó là những lời rỉ tai nỉ non của chức sắc trong phường tới con cháu các cụ kiểu như : "cụ nhà anh có ý kiến hăng quá làm chúng em khó quá", rồi thì chủ toà soạn gọi cho giám đốc sở văn hoá "anh ơi, hôm trước em có in thơ của cụ, nhưng bài xã luận này thì hơi khó cho em, em gửi anh xem trước", rồi phó giám đốc sở công an nhận được lời khẩn khoản "anh xem thế nào, mời các cụ vào thư viện giúp em, các cụ bàn tán ngoài công viên thế này rét lắm, chủ tịch phường sở tại khổ sở nói"..... lực cản đầu tiên xuất hiện, các cụ trước tiên là bị con cháu phàn nàn làm cản trở công việc, rồi công danh sự nghiệp con cháu, vài nhà xảy ra cãi nhau giữa các thế hệ về các vấn đề nhớn, vấn đề giữa lý tưởng và thực tại, vấn đề về sự trong sạch và nhiều tiền, rồi thì đấu tranh thì tránh đâu, rồi thì có ngu mới tự phê bình, rồi thì bệnh thành tích, rồi thì ở gia đình ông giáo già nọ, thằng con làm hiệu trưởng trường đại học bị ông cụ cầm ba toong vừa đánh vừa chửi, ông hiệu trưởng đứng chịu trận nhưng ông bố hiệu trưởng thì tăng-xông phải nhập viên cấp cứu. Một nhà khác, nickname "Ông_già_hồn_nhiên" dễ dàng bị mấy cậu kỹ thuật của sở KHCN nhanh tróng tìm ra password, là ngày sinh quý tử của Giám đốc, đồng thời là cháu đích tông của cụ, tất nhiên là sau đó cụ chỉ đăng được thơ vui. Vài cụ khác bị cụ bà cấm ra khỏi nhà. Một tháng giờ các cụ chỉ được họp đánh tổ tôm 1,2 lần ở nhà một cụ khác. Các cụ không được tự ý đạp xe hoặc đi tac-xi nữa, bây giờ lên ô tô đón, xuống có người mở cửa xe... Nhiều cụ trầm uất, ốm nằm nhà. Phong trào lắng dần xuống... Có lần trong một buổi tổ tôm, một cụ còn phát biểu: "Có khi thôi, chúng ta phấn đấu cả đời cũng vì con, vì cháu, nay chúng nó cũng vương trưởng, có chức sắc cả rồi, mình lại quay lại phá chúng nó là sao?.." đâu đó vang lên tiếng thở dài. "nhưng bọn nó làm quá lắm, bao che dung túng, quan liêu, tham nhũng..." "thì đã có đảng, pháp luật no, chúng ta già rồi, mà không lẽ vạnh áo cho người xem lưng"... "nhưng không thể hèn nhát trước bọn bành trướng Trung Quốc được" ..."Ko, nó không hèn nhát chỉ là báo bây giờ phải có quảng cáo, có tin giật gân mới sống được"... tranh luận tồn tại hay không tồn tại kéo dài hàng mấy buổi tổ tôm liền.
Chương 3: Vĩ thanh
    Thấy các cụ có phần xuôi, các cụ bà lại tỉ tê khuyên bảo, đòi theo ké tổ tôm, rồi còn tổ chức thịt chó mắm tôm khoản đãi các cụ. Các vị bí thư, giám đốc cũng tăng cường sai người bế cháu đến chơi với ông bà hơn. Tình cảm quấn quýt, ông ông cháu cháu cũng làm các cụ nguôi ngoai tinh thần tranh đấu. Vài bữa thịt chó, lòng lợn tiết canh, bún đậu như thế các cụ đồng ý nhất trí từ nay đấu tranh ... thôi đành cho các thế hệ mai sau. Mấy anh chủ hàng thịt chó mắm tôm biết chuyện đấu tranh của các cụ, hôm đó ra trân thành cảm ơn các cụ, cảm ơn con cụ hiện là trưởng công an phường đã tạo điều kiện cho quán kinh doanh thuận lợi, đồng thời không quên ca ngợi các cụ, công cuộc cách mạng đã qua và đề xuất đặt cho nó một cái tên, một món ăn quốc hồn quốc tuý của dân tộc Việt, mắm tôm và tên gọi "CÁCH MẠNG MẮM TÔM" ra đời, còn chuyện lịch sự có ghi nhận cuộc cách mạng này hay không thì mặc kệ lịch sử, nó không còn là chuyện của các cụ nữa.
-----
P/s: Thời điểm buổi thịt chó mắm tôm lịch sử ấy diễn ra, mắm tôm đã được chọn là "Quốc chấm", bên cạnh các quốc khác :D

Thứ Năm, ngày 10 tháng 2 năm 2011

Câu chuyện giao thông


    Chương một: Cơn mưa bất chợt
    Sau mấy ngày tết ăn, chơi và ngủ, ngày đầu đi làm, trời nắng đẹp. Tâm hồn phơi phới, đường vắng, xe máy phóng nhanh, tận hưởng làn gió mát mơn man tóc mai. Sau vài cú nước rút vượt xe buýt, xe con, như có ai mách bảo, tôi giảm ga, trước mặt có một SH, bố trở con đi học, đi khá nhanh. Khoảng cách với họ chỉ con 3m, tôi sẽ vượt đây... Bất thần, ông bố quay sang phải, chắc phải có máy quay chậm mới bắt được động tác tung chưởng "phun mưa" của đại hiệp nọ, trong một tích tắc đó (Kim Dung dùng chữ sat-na), một dòng trăng trắng, giọt to giọt nhỏ có bắn sang ngang. Cũng trong sat-na đó, thằng tôi phản ứng xuất thần, đạp chết côn, tay chân đồng loạt phanh, hú hồn hú via. Tôi tránh được "mưa chưởng" trong gang tấc, nhưng chiến xa bị dính vài phần. Tạ ơn trời phật, đầu năm nhờ có đi chùa lên được phù hộ, thoát hiểm. Nhớ lại một lần, trong trời mưa phùn gió rét, xe trước cách tôi chừng chục mét, 2 cậu chàng vừa phóng vừa thả khói thuốc, bất chợt cậu ngồi sau búng mạnh tóp thuốc lên trời, một điểm đỏ sáng như pháo hoa vút lên, vẽ một cầu vồng về phia sau, và... điểm sáng đó rơi trúng ngay đầu của một em gái vừa vượt qua tôi. Hồi đó còn chưa phải đội mũ bảo hiểm như bây giờ, sau khi dụi mắt, em gái nọ phóng lên phàn nàn với mấy cậu kia, những tràng cười khả ố vang lên, em gái chỉ còn nước phóng nhanh, càng xa lũ khốn nạn càng tốt.
    Một người bạn tôi, cậu này thuộc dạng Trương phi và cũng có tí máu mặt, một lần chẳng may dính chưởng, thằng kia phóng rất nhanh nên không biết Trương phi âm thầm bám theo sau, bạn tôi theo thằng kia về tận nhà, túm cổ và táng cho kẻ phun mưa mấy cái mỏ lết sửa nước, người nhà nó xùm vào can ngăn mới thôi. Thằng bạn hổ mang lúc kể lại với tôi vẫn còn chưa hết bực. Nghĩ đến tình huống của mình, đánh thì cũng chẳng đánh đước ai, chắc cũng chỉ đến mức phi lên chửi vào mặt ông bố nọ vài câu rồi thôi, mà có khi cũng chả chửi, chỉ muốn mau mau phi thật nhanh vào nhà vệ sinh cơ quan để gột rửa ... bụi trần. hi hi :D
-----
P/s: Bản phác của Mèo và Trâu, hay Mèo và Trâu ngồi dưới ánh trăng (xin lỗi anh Hồ Anh Thái) :)))