Hiển thị các bài đăng có nhãn HDcaphe. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn HDcaphe. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, ngày 23 tháng 7 năm 2013

__Chỉ đọc thôi cũng thấy Phim hay rồi- "Nhà tù Shawshank"

    Một bài hay của Thịnh Joey trên VNEXPRESS . Dưới đây là trích đoạn:
    ...     "Từ khi còn nằm trên bàn giấy, những cái tên hút khách như Tom Cruise, Brad Pitt, Charlie Sheen hay Harrison Ford được gợi ý để tham gia The Shawshank Redemption, như một sự đảm bảo thành công phòng vé. Nhưng Darabont từ chối bởi ông không muốn những siêu sao điển trai ấy vào vai tù nhân mà cần những diễn viên ít tên tuổi, “bình dân” hơn để đem cho khán giả cảm giác như đang chứng kiến một nhà tù thực sự.
    Lựa chọn để Tim Robbins cùng Morgan Freeman đảm nhiệm hai vai chính của Darabont thực sự là những quyết định sáng suốt. Nhân vật Andy khiến người xem bị cuốn theo từ những khung hình đầu tiên với thắc mắc liệu anh có phải một người vô tội. Càng xem, khán giả càng thấy cảm phục người đàn ông này bởi dù có bị đánh đập tàn tệ, dù có nở nụ cười cay đắng khi bị đối xử bất công nhưng không lúc nào ánh mắt anh không sáng lên ngọn lửa hy vọng. Còn Morgan Freeman thì đơn giản là được sinh ra để dẫn dắt câu chuyện với chất giọng hào sảng, ấm áp mang đầy tính chiêm nghiệm cuộc đời của một người đàn ông từng trải.
    Không sử dụng kỹ xảo, các cảnh quay trong phim đều tạo cảm giác chân thực và hướng về ánh sáng, như một dụng ý của Darabont. Nhà tù Shawshank như một xã hội thu nhỏ, với đủ thành phần tốt xấu khác nhau, trong đó có những người hướng thiện như Andy hay Red, có kẻ quen dùng bạo lực để nói chuyện như cai ngục Hadley (Clancy Brown) và cả mưu mô xảo quyệt như giám đốc trại giam Norton (Bob Gunton) "
.     ...

Thứ Ba, ngày 29 tháng 11 năm 2011

__The FilmClub


    The FilmClub, tác giả David Gilmour: Tên tiếng việt là Cha, Con & những thước phim, sách của Thái hà book-2010, Đào Thùy Liên dịch và Trần Vũ Nhân hiệu đính. Sách nhiều lỗi chính tả, đọc thỉnh thoảng như cơm nhai phải sạn. Tính tôi ham chơi, thích phim ảnh nhạc họa. Xem phim rồi thì lại có tật khen khen chê chê như thật, và sách về phim ảnh thì chả mấy khi đọc, lâu lắm rồi mới mua một cuốn sách có liên quan đến phim, đó là cuốn này. Sách viết hay, nhưng dịch (hoặc đánh máy) hơi ẩu. Sách viết về một người cha buộc phải dạy con trai mình (Jesse) qua những bộ phim vì cậu bé không chịu học. Người cha đồng ý cho cậu không phải đến trường với một điều kiện, mỗi tuần cậu phải xem 3 bộ phim do ông lựa chọn.
..."Tôi giải thích: Có những bộ phim ảnh hưởng chắc chắn đến con khi con còn trẻ, chúng mang đến cho con một trải nghiệm phong phú mà con có thể sẽ khó tiếp nhận khi lớn hơn. Con "mua nó" theo cách mà con không thể nào thực sự lặp lại sau này.
    Bây giờ khi đi xem phim, tôi dường như quan tâm tới nhiều chuyện khác: người đàn ông cách vài hàng ghế phía trên đang nói chuyện với vợ, ai đó đang ăn nốt bắp rang bơ và ném chiếc túi vào lối đi giữa hai hàng ghế; tôi ý thức về chuyện bắt lỗi, về đoạn hội thoại tồi và các diễn viên hạng hai. Đôi khi tôi xem một cảnh có rất nhiều vai phụ và tự hỏi: Họ có thích thú việc được là diễn viên phụ hay là họ đang khổ sở vì không được mọi người chú ý? Ví dụ, có một cô gái trẻ ở trung tâm liên lạc ngay đoạn đầu phim Dr. No (Tiến sĩ No). Cô ta có một hoặc hai lời thoại nhưng bạn không bao giờ thấy lại cô ta trong cảnh nào nữa. Tôi băn khoăn hỏi Jesse rằng chuyện gì đã xảy ra với tất tần tật những người kia trong những cảnh quay đông đúc ấy hay những cảnh quay tiệc tùng: Cuộc sống của họ sẽ như thế nào? Họ có bỏ nghề diễn và kiếm việc khác không?
    Tất cả những điều này cản trở việc thưởng thức một bộ phim, vào những ngày xa xưa, con có thể bắn một phát súng ngay cạnh đầu bố, nó không cắt ngang sự tập trung và sự tham gia của bố vào bộ phim đang trải ra trên màn hình ngay trước mắt. Bố trở lại với những bộ phim cũ không chỉ để xem thêm một lần nữa mà còn hy vọng rằng; bố sẽ được tận hưởng cảm giác đã có trong lần đầu tiên xem chúng (không chỉ về những bộ phim, về tất cả mọi thứ)"...

    P/S: Ngoài "Đối thoại với Trương Nghệ Mưu" đọc đã lâu và cũng đã quên :), thì ba cuốn còn lại tôi chỉ mới đọc được FilmClub. Nhưng chúng tôi (tôi và ba bốn người nữa) đã cùng nhau xem được gần 70 phim trong một không gian đặc quánh màu sắc, âm thanh và khói thuốc, một khoảng thời gian thú vị, đầy cảm xúc và không thể nào quên.

Thứ Ba, ngày 05 tháng 4 năm 2011

Amores perros và Tropa de elite


    Amores perros - Tình và chó: Phim Mê xi cô của đạo diễn Alejandro iranitu.
Tropa de elite 1&2 - Đội đặc nhiệm: phim Braxin của đạo diễn Jose padilha. Đây là chùm 3 phim Mỹ La tinh tôi được xem gần đây, chúng để lại những cảm xúc rất khác nhau nhưng có một điểm chung là rất mạnh mẽ và khốc liệt. 3 phim này cùng có một bố cục xắp xếp thời gian khá giống nhau, ngay đầu phim là một tình tiết rất nhanh và gay cấn kéo dài khoảng vài chục giây đến 1 phút, thường là một trường đoạn khá đột ngột và bất ngờ, các nhân vật bất thình lình nhảy ra giữa màn hình, đua xe, bắn giết, chạy trốn, máu me tùm lum be bét cả , khán giả sẽ không biết câu chuyện bắt đầu từ đâu, bao giờ và như thế nào. Đơn giản là nếu theo tuần tự thời gian thì vị trí của trường đoạn then chốt này, đó là ở giữa phim. Trong cả 3 phim này, tác giả đẩy nó lên đầu phim, hết đoạn đó người xem mới thực sự được theo dõi xuất xứ của cốt chuyện. Và quá trình kể lại sẽ dẫn đến trường đoạn đã xem lúc đầu bộ phim, lúc này người xem đã nắm được nguyên nhân, hoàn cảnh ra đời của câu chuyện. Nửa thời gian còn lại là diễn biến chính, các mâu thuẫn, xung đột ngày càng căng thẳng và khốc liệt. Sự nguy hiểm và chết chóc sẽ được đẩy lên hết mức có thể.
    Con người và xã hội Mỹ la tinh với đầy đủ những mâu thuẫn, mặt trái, phân chia giai tầng mạnh mẽ trong các xã hội đang phát triển thường thấy. Do đo không ngạc nhiên khi ta có thể thấy những hoàn cảnh sống được thay đổi một cách chóng mặt chỉ qua một cảnh phim, từ nghèo đói, nhếch nhác, tối tăm bẩn thỉu có thể sang ngay bóng lộn hào nhoáng và giàu có. Cuộc sống của dân bình thường (dân nghèo) ở đâu cũng vậy, nhất là ở các nước đang phát triển, khó khăn và đầy bất trắc, hoàn cảnh như vậy tất nhiên các quan hệ ràng buộc trong xã hội đó khó mà nhẹ nhàng và thanh lịch được. Khuôn mặt của một xã hội đó, bằng các thân phận khác nhau, các góc nhìn khác nhau từ bên trong nhìn ra (tình và chó) từ bên ngoài nhìn vào (bộ đôi tropa) đều được mô tả rất chân thực và khố liệt. Và trong một tổng thể rất cân đối của phim, các nhân vật được xây dựng rất ấn tượng, rất mạnh mẽ trong tình cảm cũng như trong hành động, lời lẽ sắc bén, hành động dứt khoát và có phần bạo liệt.
    Về quay phim, đạo diễn sử dụng nhiều cận cảnh khuôn mặt, đôi mắt, khuôn miệng được triệt để khai thác để phục vụ các cuộc tranh luận đối thoại nảy lửa, các khuôn hình này cộng thêm lối quay cầm tay (handheld) tạo hiệu quả rung lắc tự nhiên cho góc nhìn, tất cả chỉ phục vụ cho mục đích: sự chân thực của vấn đề. Và người xem đã thấy nhà làm phim thành công như thế nào, cảm giác nặng nề, chua xót, và u ám là điều mà ai xem phim cũng ít nhiều ám phải. Và cả 2 phim đều rất nhiều máu, máu người và máu chó.

    Về thể loại “Tình và chó”: là một phim Hyperlink điển hình, lấy mâu thuận quan hệ gia đình làm trung tâm để phát triển câu truyện. Và mối liên kết ở đây (link) là con chó, con chó sát thủ dữ dằn của một trong các nhân vật chính.
    Tropa de elite: Là một phim hành động về đề tại chống ma tuý và các tệ nạn trong ngành cảnh sát. Lấy bối cảnh là một khu phố ổ chuột với đầy đủ tội phạm và tệ nạn xã hội.
    Tropa de elite2: Mổ xe chi tiết hơn, đi vào những nguyên nhân xâu xa của những vấn đề nhức nhối đã đưa ra trong phần 1. Người xem có thể dễ dàng nhận thấy giống nhau đến kì lạ giữa khu ổ chuột có thật đó với khu “ổ chuột” trong bộ máy cảnh sát, khu “ổ chuột” trong hệ thống chính trị của Braxin mà việc dẹp bỏ nó hay cải tạo nó là việc làm không thể. Mission Impossible.
    Trong bối cảnh đen tối này ánh sáng lạc quan tươi tắn dĩ nhiên sẽ xuất phát từ những tình cảm đẹp, tình cha con, tình bạn, từ những con người can đảm, giữ được niềm tin và sự hướng thiện của mình.

Thứ Sáu, ngày 25 tháng 3 năm 2011

__Di yêu phụ nữ


    Chờ đợi mãi rồi tôi cũng được xem "bom tấn" phim việt Bi,đừng sợ. Tôi có thể nói ngay, không rào đón, không phân tích rồi đưa ra kết luận, kết luận ở ngay tiêu đề của entry này. Những người phụ nữ của Di thật đẹp, đẹp như tất cả chúng ta được dạy, đẹp như cô Kiều, trong ca dao trong tục ngữ, như những đóa hoa sen, dịu dàng, đằm thắm những cũng mạnh mẽ và căng sức sống. Có lẽ Di dành tình yêu nhiều nhất cho chị vợ, chị thật đẹp, và không có lí do gì Di không cho chúng ta thấy chị đẹp nhường nào, từ tâm hồn đến thể xác. Một người sống hết mình vì gia đình theo đúng nghĩa của từ đó. Chăm sóc con, chồng, và gia đình, và cả làm đẹp bản thân. Có lẽ vì yêu chị quá lên anh đã cho chị Nude rất đẹp, rất rất "hót" rất Việt Nam, chị làm mát bộ phim ngột ngạt và nóng nực ấy. Chính chị làm mát bộ phim, làm mát người xem chứ không phải nhà máy đá và đá và cơn mưa và nước mưa.
    Màu phim là một tông xám xịt, pha lẫn xanh đen, nhưng nó thật mịn màng và tạo ra một chiều sâu đáng kể. Chiều sâu đó như sâu hơi với cái ngõ hẻm dài hun hút nhưng không bịt kín, ánh sáng ở cuối đường hầm, luôn có hy vọng dù chỉ là những bóng đèn vàng vọt, nó cho ta hy vọng vào tương lai, vào cái đằng sau ánh sáng vàng vọt đó.
    Nhạc phim không gây nhiều ấn tượng lắm, và rất khó tìm thấy nó trong phim, bởi đơn giản, các hình ảnh trong phim đơn giản là không cần âm nhạc đưa đẩy, nó quá chân thực, sống động và giàu có, nó không cần thêm gì ngoài chính nó. Nó hàm chứa âm thanh của cuộc sống và có thứ âm nhạc nào hay hơn âm thanh của cuộc sống. Và cũng thấy cả trong đó tình yêu của Di dành cho Hà Nội, một phố nhậu Phùng Hưng, một đoàn tàu chạy dưới ánh đèn nhưng lại trên cao giữa những tán cây, nó không phải là quá mơ mộng sao. Nó làm tôi nhớ Hà Nội đến cồn cào, tôi nhỡ những đêm lang thang trên những con phố của cái thành phố ồn ào và bụi bặm đó. Không có giọng người Hà Nội nhưng tôi lại gặp rất nhiều người người Hà Nội, và vẫn chính là chị Vợ, là cô Em gái và bà vú già, tôi nhớ ngày lễ bánh trôi bánh chay và tôi thích cái làn đỏ tươi của chị. Tôi nhớ những cánh cửa sổ xe buýt và tôi nhớ những phố phường qua khung của ấy, muốn chiêm ngưỡng cảm giác này, tất nhiên bạn phải đi xe buýt vào những giờ rất vắng, và chỉ có vật bạn mới có cơ hội nhìn diện mạo thành phố đó thật kỹ càng mà không bị muôn vàn tạp âm nào pha tra trộn, còn nếu vào giờ cao điểm thì nó chỉ là mùi mồ hôi mà thôi.
    Một cô gái tỉnh lẻ làm nghề thấp kém, gội đầu, cái nghề mà luôn phải đụng chạm với đàn ông, cô là một cô gái đẹp, và chúng ta đừng lầm tưởng về cô, cô không phải là thứ để cho người ta đùa giỡn và có lẽ, chính là cô chứ không phải cái chết của người cha thiếu trách nhiệm, nhưng lại là một cầu nối của cái gia đình mỏng manh đó, là người đã đưa người chồng trở lại với gia đình mình. Cô làm anh ta thấy lại những gì mình có và nó mới thật quý giá làm sao. Một cậu bé thông minh, một người vợ hiền dịu và một mái nhà, một nơi trú ngụ an toàn.
    Và vẫn còn đó cầu Long Biên với những bãi giữa đầy bí ẩn,một màu xanh huyền hoặc đó, nó là khu rừng đối với Bi, những nó không đáng sợ, nó rất đáng yêu đáng đến và có vô vàn điều thú vị. Màu xanh đó và chiễc mũ đỏ của em báo hiệu một niềm hy vọng lớn lao vào tương lai, một đặc điểm vô cùng mạnh mẽ của người việt từ muôn đời, luôn lạc quan trong gian khó, luôn nuôi dưỡng tình yêu và hy vọng vào tương lai tươi sáng. Và trong lát cắt cuộc sống muôn màu muôn vẻ đó, mỗi người xem đều có thể tìm thấy cho riêng mình rất nhiều góc nhìn, nhiều hoàn cảnh trong phim, nhiều mảng đời trong đó, cảm nhận mỗi hình đó theo cách riêng của mình, nhưng với tôi, thật sự tôi không thể nào kiềm chế được sự thỏa mãn của mình với những hình ảnh đó, nó có quá nhiều cuộc sống. Hoặc bởi lẽ mỗi hình ảnh đều rất chính xác với cái mà nó muốn mô tả và lưu giữ vào tâm trí người đọc, phim chỉ dài 90' mà như nói cả về một thời kỳ hậu mở cửa đầy xáo trộn, đổ vỡ và chán chường.
    Người cha chết đi, cái quá khứ đã mất đi, sợi dây ràng buộc gia đình ấy, tế bào của xã hội ấy đã được đưa ra đồng, nhưng ảnh hưởng của nó thật là quá lớn, mà "công lao" xóa bỏ của cả một cuộc cách mạng mạng văn hóa cũng thật đáng sợ. Truyền thống nghìn năm dần mất đi và chút sức tàn cuối cùng chỉ là sự vướng mắc của chiếc xe đòn vào cái cổng nghĩa địa tân cổ giao duyên ấy. Nó làm chúng ta muôn phần thất vọng. Và như đã nói ở trên và trong suốt bài viết này, những người phụ nữ phi thường lại là trợ lực duy nhất để cứu tất cả. Cô "Kiều" gội đầu đã cho anh chàng bất mãn tìm thấy niềm vui sống của mình, có thể sự bắt đầu lại đó có phần cưỡng ép (anh này đầy mùi rượu khi về với vợ), nhưng nó cũng thật mạnh mẽ, có thể nó đã đền đáp phần nào sự chờ đợi của người vợ hiền. Anh chàng thay thế người cha trở thành sợi dây liên kết của tế bào xã hội đó. Và chị, lại đi chợ với chiếc làn đỏ tươi, chỉ một điểm tươi rói đó thôi mà cả không gia xám xịt đó như bừng tỉnh. Và Bi, chả có gì phải sợ . Ông cũng chỉ lại lên máy bay mà đi xa đâu đó vài năm thôi(đi tìm lá phong chẳng hạn), Bi còn mẹ, bố, cô và cả một dòng sông Hồng đang chờ em khám phá.
    Để kết thúc bài viết này, một liên tưởng đã hình thành từ trường đoạn làm bánh trôi nước trong phim, từ lúc bắt đầu, nặn bánh đến khi vớt bánh trong nồi ra rồi rắc vừng lên đĩa bánh, với bài thơ bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương, bà chúa thơ nôm
Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son

P/S: về Phan Đăng Di, đây là bài phỏng vấn anh

Thứ Hai, ngày 20 tháng 12 năm 2010

HD thanh niên - Cà phê - bia hội


    Vào những ngày toàn thế giới lâm vào khủng hoảng, Việt Nam cũng không ngoại lệ, lạm phát “kinh lắm”. Trong những ngày “khó khăn” đó, HD thanh niên - Cà phê - bia hội ra đời. Xuất phát từ một “ma nhân” trên internet, nickname: Quentin Tarantino, một thần tượng không nói ra của hắn, từ một nguồn tin nào đó đã phát hiện ra Hdcaphe, một quán cà phê có chiếu phim HD trên máy chiếu. 2 tập Kill bill (1) vol1&vol2 được chọn chiếu đầu tiên, tôi không được tham dự sự kiện quan trọng này. Chỉ có hắn và 2 “mặc khách” khác. More than sin, tên này luôn ấp ủ gây được một “tội ác” kinh khủng cỡ tam, tứ kiếm hợp bích nhưng hắn chỉ mới làm được song kiếm hợp bích, tuy vậy đó cũng là thành tích thượng thừa. Đinh Xuân Hoàn, duy nhất gã này dùng tên thật, có lẽ hắn tự hào mình là dòng dõi của tinh tú lão quái, Đinh Xuân Thu, hắn giỏi lắm, ngày xưa là ác tặc cao thủ trên võ lâm truyền kỳ, một thời khác chuyên đi trấn lột quần lót hồng trên gun bâu và găn ni…, tuy nhiên trong người hắn có một dòng chảy “ngầm” khác sâu hơn và mạnh hơn. Rock stream. Nghe nhiều tất thích xem, Rock show được trộn vào nhiều tác phẩm điện ảnh, có lẽ vì vậy hắn tham gia hội. Đến bộ phim thứ 3 “Ran” (2) tôi mới được nhập hội này sau mấy phen lỡ hẹn. Thực sự ngây ngất trước vẻ đẹp của bộ phim, trong không gian HD đầy khói thuốc đó, tôi trở lên thân thuộc với nhóm.

    Thấm thoát thoi đưa thời gian đi, chớp mắt cái đã cuối năm, 2010, ngoảnh đi ngoảnh lại không khéo 2012 đến lúc nào chả biết. Ý, không, ý tôi không phải vậy, mà là thấm thoát cái, hơn 20 phim đã được trình chiếu. Để được 20 phim đó, một cuộc họp ở quán bia cỏ đã phải trải qua những giây phút rất căng thẳng, các vấn đề về tổ chức được đem ra mổ xẻ chi tiết, và một nguyên tắc lựa chọn phim đầy tranh cãi được nhất trí. Nguyên tắc luân phiên lựa chọn phim giữa các thành viên. Sơ qua về hơn 20 bộ phim đã chiếu thật không dễ dàng, nhưng có vài sự kiện đáng nhớ với tất cả các thành viên và khách mời. “Memento”(3) một tác phẩm rất độc đáo, có lẽ phải xem nhiều lần mới thấy thích thú, cú sock này làm nhức đầu đa số thành viên và khách mời hôm đó. Một phần có lẽ vì trước đó mọi người vừa đi ăn cưới ở Tiên lãng, rồi lại phải chờ đợi gần 2 tiếng để được xem phim. Bữa bia sau đó đã thúc đẩy QT dựng lại bộ phim theo một trình tự khác, hy vọng có ngày nó được giới thiệu với “chúng sinh”. Rồi đến bộ ba “The lord of the rings” (4,5,6) , bộ này kéo dài mất 3 tuần, do thành viên chủ chốt QT mải mê liên hoan phim quốc tế trên thủ đô. Cảm giác màn ảnh rộng của bộ ba này thật phấn khích, đẹp đẽ, hoành tráng và thán phục. Từ bộ 3 này, tôi cũng phát hiện ra Hoàn Rock có khả năng bắt (capture) được bất cứ cái gì liên quan đến Rock và âm nhạc, từ giai điệu bài hát, một clip, các địa danh … Rồi sự thất vọng cũng tới cùng với “The Crow” “Exocist”, “The Fall”, và “TombStone” (7,8,9,10) . Những phút lẻ loi với các phim tâm lý nhẹ nhàng và tươi mát “Phi thành vật nhiễu”(11) , buồn trầm lắng của “Những cây cầu quận madison” (12) một phim độc mà trong đó Clint Eastwood còn trẻ và Meryl Streep thì nude dưới ánh trăng. Rồi những phút sảng khoái xen kẽ những tâm trạng mâu thuẫn khó viết ra với “Exiled” (13) ,một tác phẩm nor xuất sắc của điện ảnh Hồng Kông và gần đây là “Lock, Stock and Smoking Barel” (14) . Sợ làm thất thu phòng vé, “Thiến nữ u hồn” (15) được gọi tới cầu cứu, quả không hổ danh, chuỗi giai điệu mượt mà của Kanto pop không làm ai phải thất vọng, quán lại bán được nhiều nước ngọt sinh tố và cà phê. Một tác phẩm bán được nhiều cà phê khác tới từ Thuỵ Điển, bom tạ “The girl with dragon tattoo”(16) , truyện phim gây một cảm giác buồn nôn về những kẻ bệnh hoạn và lạm dụng trẻ em. Truyền nhân của tinh tú lão quái mang đến một nước nhật cổ xưa mà hiện đại qua hình ảnh một kiếm sĩ mù “Zaitochi” (17) và thiên sử thi của miền đại mạc hoang dã “Mongol: The Rise of Genghis Khan”(18) . Kinh sợ với đa số (trừ gã Thêm tội ác) là “Audition”(19) , một đại diện của dòng kinh dị Nhật Bản, trước đó gã này cũng “đày đoạ” khán giả một bữa nhậu máu me với “Planet Terror” (20) của tay đạo diễn đầu óc có vấn đề, Robert Rodriguez, bạn của một tay cũng có vấn đề về đầu óc khác, Quentin Tarantino. Buổi chiếu phim đó hội có thêm thành viên mới là cặp đôi Blue Infinity và Lam Khiết.
Tiếp theo đó là một “sự kiện”, gọi là sự kiện cho oai, một phim hoạt hình châu âu trong vắt được trình chiếu “Secret of Kells”(21) , để đánh dấu sự kiện này, một cuộc họp nữa được tổ chức khẩn cấp ở quán bia, trong lúc đàm đạo (chém bia, chém gió), xanh và lam hiện nguyên hình là môn đệ của phim ảnh. Sau “hội nghị” đó lịch chiếu phim dần ổn định vào các tối thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Công lớn của tiến bộ này thuộc về Quentin, người đã rất nhiệt tình đặt chỗ và làm quen với các nhân viên của quán, đặc biệt là các tiếp viên nữ xinh xắn. Râu và tóc của anh trở thành những vật làm tin có giá hơn bất cứ giấy bạc nào.
    Thật sự, tôi không biết bao giờ hội sẽ tan rã, hy vọng sẽ đạt con số 500 phim, còn hiện tại, sự phấn khích của chúng tôi với các bản HD vẫn chưa có dấu hiệu ngưng nghỉ ... tèn ten ... tèn tén ten ... tèn ten ...
    P/S: (1,2..): Các phim được đã được chiếu ở HD ca phe, số trên không thể hiện thứ tự phim được chiếu. Poster phim được cập nhật ở trang Hải phòng xi nê trên Facebook. Một phim rất hay không được nhắc đến là Blade Runner, đã có bài viết riêng về phim này .

Thứ Hai, ngày 01 tháng 11 năm 2010

Hiểu và Cảm với MEMENTO của C-N


    Tôi có một quan niệm như thế này, đứng trước một sự vật, hiện tượng (nghe to tát triết học quá !!! ) người ta sẽ gặp 2 vấn đề là hiểu và cảm, hiểu sự vật hiện tượng đó và cảm xúc của người đó khi chứng kiến sự vật hiện tượng đó (cảm xúc có thể đến ngay lập tức, đến dần hoặc đến sau hoặc cùng với quá trình hiểu). Với các tác phẩm nghệ thuật nói chung và nghệ thuật tạo hình nói riêng và cụ thể nữa là với điện ảnh, theo tôi cũng không khác nhiều, thậm chí các ví dụ về 2 mệnh đề hiểu và cảm còn rất thú vị và sống động.
    Khi xem CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN cảm xúc ùa đến tràn ngập, dồn dập như đứng trước một bãi biển lộng gió, như đang đứng giữa thảo nguyên bát ngát mà hít thở khí trời, nghe gió mát luồn qua mang tai. Phim này quá mãn nhãn, cốt truyện mạch lạc rõ ràng việc hiểu trở lên rất thuận lợi và nó chỉ là yếu tố phụ (nhưng rất quan trọng), yếu tố thêm vào trong cái cảm nhận đã trở lên quá choáng ngợp. Thành công này quả thực rất hiểm khi xảy ra, người đạo diễn giỏi đã rất may mắn khi có được một kịch bản xuất sắc và đã làm được một tác phẩm hoàn hảo, thành công này có thể đếm trên đầu ngón tay, và nó lặp lại ở AVATAR đình đám. Trước nữa có thể kể đến Titanic, với riêng tôi, gần đây có 2012 cũng tạo ra cảm giác như vậy. Và việc đoán trước cốt truyện với những phim này cũng không quá khó và cũng không quá quan trọng.
    Còn phần lớn các tác phẩm khác, chúng ta thưởng thức nó, nghĩa là vừa xem vừa hiểu, vừa xúc động. Ta có thể đoán biết nội dung hoặc không, xem đến đâu biết đến đó.
V for Vendetta, WATCHMAN, các phim siêu anh hùng, ĐÔNG TÀ TÂY ĐỘC, và đặc biệt các phim tình cảm hài Mỹ, đem lại rất nhiều dư vị ấm áp khi phim hết, một số phim đem lại sự giai toả - phim hành động, sự giải thoát - phim kinh dị nói chung (gồm ma, rùng rợn, quái vật...), xem các phim này chúng ta sẽ thấy được rất nhiều điểm chung, thấy nhiều điều có thể áp dụng vào bản thân, vào cuộc sống, sẽ có rất nhiều người muốn làm người hùng, làm kiếm khách, làm bác sĩ, làm nhà báo, làm người lãng du, có người nói ra với người khác nhưng cũng có rất nhiều người giữ giấc mơ ấy cho riêng mình và bảo những người còn lại là mơ mộng linh tinh. hi hi.
    MEMENTO, với giới hâm mộ phim ảnh, có thể nói, không ai không biết phím này, dù xem hay không xem, cũng phải nghe loáng thoáng ở đâu đó. Và cái phong thanh tiếng tăm đó làm tôi quyết định xem nó, cái thằng tôi có quá nhiều thứ cần xem và cần đọc, trong khi thời gian dành cho giải trí rất có hạn. MEMENTO của C-N, của Cristopher Nolan. Người hùng trong 2 loạt BATMAN, và trong INCEPTION, một sự khởi nguồn bắt đầu từ MEMENTO. MEMENTO được kể theo lối nghịch đảo, những sự kiện cuối cùng của câu chuyện được lôi lên đầu phim, chưa kể đến là nếu liên tục thì cũng không có gì là khó hiểu, đằng này N-L lại tiếp tục gây sự khó hiểu bằng cách tiếp tục cắt tiếp câu chuyện ngược này thành nhiều video clip nhỏ và nối chúng lại với nhau (vẫn may mà đạo diễn chưa xáo trộn các clip đó ..he.. he, lên chúng ta vẫn có thể hiểu được khi hết phim). Phim kể về sự hồi tưởng của một người mất trí tạm thời-Leonard Shelby, cứ sau 10 phút trí nhớ anh ta lại bị refresh như lúc đầu, phần không bị xoá, phần cố định nhớ được là toàn bộ trước khi anh bị đánh trở về trước. Do vậy với người bình thường thì nhìn dưới góc độ của một người mất trí như trên là vô cùng vất vả. Điều này diễn ra trong suốt buổi chiếu, người xem phải đánh vật với các sự kiện để chắp nối chúng, để lý giải chúng. Đa số đều thất bại. Nói như vậy thì đâu còn tính nghệ thuật của phim này nữa. Sự HIỂU là một vấn đề của phim, không phải, nó là bài toán của khán giả khi xem phim, ngay cả khi xem xong ha ha. Sự hiểu tiếp tục bị "đánh đố" khi trong phim có kẻ xấu lợi dụng sự mất trí của Leonard Shelby, để làm thay đổi câu chuyện, và làm cho trong một số trường hợp một clip (phần trí nhớ ghi lại của Leonard Shelby) được lặp đi lặp lại nhiều lần với một số thay đổi quan trọng trong mỗi lần lặp. Sự Hiểu lại được thử thách vì một số nhận định của ta sẽ phải xem xét lại. Tôi phải nói lại rằng, sự HIỂU ở phim này là một vấn đề lớn, thế còn sự cảm thì sao? phải chăng không có sự cảm ở đây, nếu vậy thì nó sẽ không là một tác phẩm nghệ thuật nữa, mà chỉ đơn giản là một phim tài liệu mô tả MỘT HÀM ĐỆ QUI để tính một phép n! (n giai thừa).???
    Sự cảm ở MEMENTO âm thầm nhưng không kém khốc liệt. Rồi ta sẽ nhận ra sự độc ác và giả dối ở tên giết người, kẻ giết vợ của Leonard Shelby, diễn xuất của anh này phải nói rất tài, sự đểu ngầm rất khó phát hiện, ta chỉ cảm thấy cái nhìn đó, cái cười đó nó gờn gợn (phim đặc biệt hay nếu nó được lồng tiếng). Sự bất lực trong quá trình tìm ký ức của Lenny sẽ làm ta rất bi quan và thương cảm, ta sẽ phải làm gì trong ngục tù đó. Và khi viết những dòng này tôi nghĩ mình đã được giải thoát khi biết được anh đã giết được kẻ thù của mình, kẻ đã làm anh mất trí và gây ra bi kịch của anh trước khi mất trí, dù rằng khi giết được kẻ thủ ác thì gương mặt lãnh đạm của anh, nó làm tôi nghĩ: Leonard Shelby không thể được giải thoát vì trí não anh sẽ được "làm tươi" sau đó 10 phút, anh sẽ lại phải sống với một đống bức ảnh, ký hiệu, hình xăm, sự thù oán, cái này là một trong những ý nghĩa vô cùng đáng sợ. Một vòng lặp đáng sợ của hàm đệ quy khi nó đi vào vô tận. Ôi , me- men - tô.

Thứ Ba, ngày 22 tháng 6 năm 2010

Phim kinh điển : giá trị bền lâu


    Vậy là cái ổ cứng 500GB mới tậu của tôi đã đầy ắp phim, X và phim kinh điển của thế giới. Tôi sẽ chỉ nói về phim kinh điển vì X thì ai cũng biết rồi. Đầu tiên là cái ổ đã hết khấu hao vì giá trị những bộ phim hay với chất lượng HD đã đem lại cho tôi những cảm xúc không thể nào tả được (các phim định dạng mkv, không bị cắt cúp như các lần phát trên truyền hình, phụ đề khá, vì tôi vẫn bắt được một vài lỗi dịch thuật). Trước khi bày tỏ cảm xúc của mình với Phim, tôi thành thật cảm ơn DA, xin phép được viết tắt tên anh, tôi sợ bọn thanh tra văn hóa lắm chuyện sẽ hỏi anh về vấn đề bản quyền.
    Lã sinh môn (dịch theo hán việt), thường được biết với tên gọi, "rashonmon" là một tác phẩm rất sinh động của đạo diễn bậc thầy Nhật bản và thế giới, KUROSAWA, phim được quay đen trắng nhưng điều đó gần như không ảnh hưởng gì đến giá trị của bộ phim. Các nhân vật được khắc họa rất rõ nét, đặc biệt là tên cướp trong phim, rất đặc biệt: ngạo mạn, hoang dã, hài hước và cũng rất biết xấu hổ. Người phụ nữ: nguyên nhân mọi bi kịch của đàn ông: đẹp, cá tính . Người chồng, cổ hủ và đớn hèn.Và một triết lí không bao giờ cũ:"Lúc này, ta đã hoàn toàn mất hết
niềm tin về nhân tính.
Nó kinh khủng hơn lũ kẻ cướp,bệnh dịch nạn đói, hỏa hoạn hay chiến tranh."
Ngoài những thủ pháp tiên phong về cách kể chuyện, xử lý góc quay, ánh sáng thì cái hồn triết lý của bộ phim là rất giá trị và không bao giờ cũ.
    Hoàng đế cuối cùng Điểm đáng tiếc nhất của phim này chính là toàn bộ nhân vật đều nói tiếng anh thay cho tiếng quan thoại, tính chân thực do đó phần nào bị giảm bớt. Một bộ phim tuyệt đỉnh về thân phận một con người có hoài bão và luôn tìm kiếm tự do. Một con người tưởng như có tất cả nhưng lại không có gì. Bối cảnh và các chi tiết lịch sử Trung Hoa hiện ra vô cùng chân thực và sống động, tô điểm và bổ sung tuyệt vời cho hàm ý của bộ phim. Tính chân thực đó làm người xem gần như hòa vào khồn gian đó, cảm thương và khóc cùng bi kịch của nhân vật. Không chỉ đơn thuần là chân dung của một con người mà còn của cả đất nước Trung hoa trong giai đoạn lịch sử nhiều biến động đầu thế kỉ 20.
    Bệnh nhân người anh Một câu chuyện tình buồn, rất đẹp, được lồng trong khung cảnh cuối cuộc chiến tranh thế giới II trên nền của sa mạc Bắc phi lộng lẫy và tráng lệ. Không còn thấy nóng của sa mạc, bão cát, nắng, gió, chết chóc và chiến tranh không át được vẻ dịu ngọt của tình yêu. Một thông điệp truyền thống nhưng chưa bao giờ cũ và luôn làm cho tâm hồn dịu lại. Vẻ đẹp lãng mạn của câu chuyện tình đã làm tất cả rung động. "Sự phản bội trong thời chiến chỉ là trẻ con với sự phản bội trong thời bình". Hay những dòng cuối cùng của K. đã nói lên tất cả:"Em muốn những điều này
ghi dấu trên thân xác em
Chính chúng ta mới là những quốc gia thật sự .
không phải ranh giới trên những tấm bản đồ,
...không phải tên tuổi những người có quyền lực.
Em biết anh sẽ đến mang em về lâu đài gió lộng của anh.
Em chỉ muốn có thế.Bước đi ở một nơi như thế với anh....trên một quả đất không còn bản đồ."