Thứ Năm, 29 tháng 10, 2009

Con cóc Haiku



Nghe nói thơ Haiku (đọc là hai kư – tiếng hán viêt là bất cú) đã lâu, gần đây mới đọc được một số bài, được biết nó là cảm hứng cho rất nhiều họa sĩ, vì tính cô đọng cao và giàu hình ảnh . Tôi thử lóc cóc mấy bài lên đây:
--
Sáng mờ sương
Ra đường
Đầy khói.
--
Đèn nhấp nháy
Treo cành cây
Vài lá rụng
--
Dòng nước đen
Nổi lềnh phềnh
Vài bụng cá
--
Lũ người ở phố
Đổ rác ra đường
Mặt báo nó trương
Vô học
--
người cất vó
đổ giỏ ra đường
toàn dép tông

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2009

Lòng tin đáng giá bao nhiêu?


Ở thời buổi tiền trao cháo múc, lời nói gió bay, nén bạc đâm toạc tờ giấy, tiền là tiên là phật này, nên chả trách đa số giao dịch đều phải đặt cọc, tôi thử đặt một câu hỏi, sự tin tưởng (STT) trong giao dịch kinh tế bình thường được định giá ra sao :
* Đi thuê truyện, băng đĩa: bằng giá của sản phẩm, sự tin tưởng vào khách hàng bằng 0. Thuê vài lần, quen, không phải đặt cọc niềm tin bằng 100%.
* Thuê máy khoan tường (trung quốc) trị giá khoảng 800.000 (máy mới): 500.000 đ hoặc đăng ký xe máy. STT= 800.000 -500.000 = 300.000đ hoặc nhỏ hơn.
* Mua bia hơi: đặt cọc 5000 cho vỏ chai, vô giá trị. STT =0; cái này liên quan đến văn hóa nhiều hơn, tôi nghĩ vậy, vì với cái vỏ chai pep (coca, pepsi….) người mua hay quên trả lại, lên 5000 kia chủ yếu để cho người mua nhớ là chính.
* Làm thẻ tín dụng quốc tế: số tiền ký quỹ bằng 110% định mức thẻ, ví dụ: thẻ có hạn mức 100 tr thì bạn phải ký quỹ 110 tr, trong trường hợp này STT = -10% thậm chí còn nhỏ hơn không, tức là bạn luôn bị ngân hàng nghi ngờ là kẻ cắp khi có ý định làm thẻ tín dụng. Chỉ có thành phần sau là không phải ký quỹ: cán bộ các cấp của chính quyền, cán bộ các bộ ngành, chức càng to hạn mức càng lớn và khi nghỉ hưu hoặc mất chức STT lại trở về âm như dân thường.
* Mua nhà, mua đất, cái món này giá trị lớn lên tiền đặt cọc cũng khác và cách tính cũng khác. Nó còn tùy thuộc độ máu của người mua, sẵn sàng đặt cọc cao hơn giá của người bán. Lúc này STT của người bán được người mua định giá lại vì sợ người bán tham giá cao hơn mà sẵn sàng đền cọc. VD: đặt cọc 10tr rồi nhưng có người đến đặt 40tr thì người bán đất sẵn sàng đền 20tr cho người đặt trước để lấy 40tr của người đến sau. Lâm vào hoàn cảnh này thì rõ ràng là người mua chỉ có chông chờ vào hên xui. Và STT của người bán trong trường hợp này rõ ràng không thể định giá được vì nó chẳng có giá trị gì.
* Đi học thêm: học buổi nào mua vé buổi đấy như xem hát, không thầy trò gì sất. Tao hát mày vào nghe, OK mua vé, tiền trao cháo múc STT=0
Có thầy còn chơi hiểm hơn: mời phụ huynh đến bảo đóng một cục cả môn (khoảng 3-5 tr tùy mật độ, tùy thầy) phụ huynh cắn răng đóng tiền, con nhà nghèo, cha mẹ đỡ tốn: STT=0, thầy trả tin bố con thằng nào (gồm cả học sinh và bố nó). Thời buổi kinh tế, nhà nhà làm giàu, người người làm giàu, người ta không gọi là dạy chữ, dạy người mà là sản phẩm, dịch vụ giáo dục, mà đã là dịch vụ thì có giá của nó, lên cũng khó mà trách cứ các thầy, chỉ tội một số cháu thương cha mẹ và vài phụ huynh hay nghĩ về quá khứ mà nghẹn ngào thôi.
*Bà đẻ vào bệnh viện, đặt cọc tiền giường 1tr, sau 1 tuần chi phí mất 800000,
STT=800000-1000000=- 200000đ, tất cả các bà đẻ lại bị coi là ăn cắp như trường hợp trên.
* Còn một trường hợp nổi tiếng là mua ô tô ở đại lý toyota giải phóng, người mua đặt cọc cả 100% tiền luôn mà vẫn bị thằng bán nó xù luôn, đi tù kiếm tiền tỉ. Quả này thì hết nói luôn, kiện cáo mãi mà vẫn bị thiệt. STT=0, một sô 0 tròn trĩnh.
Còn rất nhiều trường hợp đặt cọc khác mà tôi không thể kể hết ra được. Xem ra cái thời quán để giữa rừng, ai mua nải chuổi, mớ rau…, lấy xong tự để tiền vào bị treo ở quán mới 30-40 năm thôi mà đã như lâu lắm rồi, lâu như thời nguyên thủy hàng đổi hàng vậy.

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2009

Bài 2. HHPT:Dali - người bán những giấc mơ siêu thực


        Trường phái siêu thực, người ta hay gọi như vậy, tôi ko biết người ta dịch ở đâu, nhưng có vẻ nó rất đúng với Dali và họa sĩ có tranh theo lối vẽ của ông. Thể loại này có rất nhiều họa sĩ tên tuổi nhưng có lẽ Dali là cái tên sáng chói nhất cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Tôi có cảm giác ông là người đầu tiên siêu thực hoặc ít ra ông cũng là nguời đưa siêu thực lên đến đỉnh cao. Với tài năng xuất chúng, ông có thể vẽ phong cảnh, sự vật thật như một bức ảnh chụp, thậm chí còn thật hơn, sống động hơn. Và khi tài năng đó chuyển hướng vào miêu tả những giấc mơ thì những kiệt tác của Dali, của siêu thực ra đời. Giấc mơ là những mảnh ghép lộn xộn của hiện thực lúc ta thức, là sự lo lắng, hoảng sợ là niềm vui, nỗi buồn, ao ước, khát vọng là thất vọng là đớn đau. Vẽ được nó ra thật như được chụp ảnh, như nó có thật mà ta có thể nhìn thấy, sờ được, ngửi được nó thật như bản thân nó tồn tại vậy, và tất nhiên nó chỉ có trong giấc mơ, giấc mơ tồn tại trong tâm tưởng là thật và Siêu thực tồn tại trong tranh là vậy. Có nhiều người vẽ, thể hiện ý tưởng của mình theo trường phái siêu thực nhưng có lẽ chỉ có Dali là thể hiện những giấc mơ siêu thực của ông, tranh của ông bán rất chạy và ông cũng kiếm được rất nhiều tiền. Bởi đơn giản nhìn thấy, cảm thấy giấc mơ luôn là ước muốn của nhiều người, do đó ông rất được HOLYWOOD hâm mộ, bởi đơn giản siêu trường quay này là một công xưởng sản xuất những giấc mơ; khi sợ hãi ta có phim kinh dị, rùng rợn, phim ma, khi ta tức tối giận dữ ta có phim hành động bạo lực, chiến tranh, khi mơ mộng ta có phim về tương lai, về cổ tích... còn trong tranh Dali ta có quái vật, quái thú đáng sợ, những vật mà không ai nhìn thấy, những phong cảnh hoành tráng, những khói lửa, máu đổ từ hư vô, có những cảnh như trên thiên đường và cũng có những ác thú từ địa ngục.... Và vì những lẽ đó, nếu bạn yêu và thích Dali, bạn có thể nhìn thấy tranh ông ở khắp nơi, và đặc biệt có trong rất nhiều bộ phim của HOLYWOOD từ xưa cho tới tận bây giờ. Hình bên là bức tranh "sự dai dẳng của ký ức" tiếng tây là "persistence of time", một bức rất đẹp của ông, bức này nổi tiếng và được hâm mộ đến mức ngay cả hãng bia heineken cũng dùng nó để quảng cáo cho sản phẩm của mình.
      Tôi trộm nghĩ chỉ có những người mơ mộng, không ! những người có trí tưởng tượng phong phú mới đặc biệt thích tranh của ông, mà các bạn biết không, những người này ở Ta hay được biết đến, được gọi bằng một cái từ vô cùng thân thiết và dí dỏm: đồ hâm, đồ hấp , còn Dali hình như được bên tây gọi là điên hay khùng gì đó. Một gã khùng cao ngạo . Còn tôi, tôi thấy đằng sau sự ngạo nghễ của ông là một sự hoài cảm xa xăm.
Bài sau: Picasso, người phi châu lập thể

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2009

…Tuổi tí biết gì mà nói


      Tôi có cậu em học năm thứ 3 đại học xây dựng, một lần tôi hỏi nó, ai là người có quyền to nhất nước, nó bảo không biết , không quan tâm, chính trị chính em làm gì, nhức đầu. Cũng như vậy một thằng bạn cùng lớp tôi nó bảo đó là chủ tịch quốc hội, vì đó là nơi tập trung của các đại biểu quốc hội do đó chủ tịch phải là to nhất, một đứa khác có vẻ hiểu biết thì nói đó là Tổng bí thư đảng vì ở nước ta đảng là to nhất. Còn cậu em họ tôi, làm ở cục lưu trữ, thì bảo đó là chủ tịch nước vì mỗi lần mấy ông Tổng thống Mỹ sang nước mình thì người đón là chủ tịch nước. Một lần khác, cậu em rể tôi, thằng này lấy em con chú tôi, hơn tôi gần chục tuổi làm ở cục hải quan, kể chuyện. Đề thi tuyển đầu vào ở cục có câu hỏi : “Ai là tổng thống của nước Việt Nam”, đa số trả lời Tổng bí thư, vài người chọn chủ tịch nước và thủ tướng. Và tất nhiên không ai được điểm trong câu hỏi này. Em rể tôi giải thích, tất nhiên tổng bí thư là người có quyền lực cao nhất, nhưng sẽ không có ai nói công khai như vậy mà sẽ chỉ biết vậy thôi, còn với câu hỏi này thí sinh sẽ phải vẽ ra sơ đồ bộ máy quản lý nhà nước. Tất nhiên để hiểu thâm ý của câu hỏi này, thí sinh ngoài chuyện hiểu rõ bộ máy quyền lực của nhà nước ta còn cần phải tinh ý một chút. Mà theo tôi thấy thì số % ít ỏi này trong thanh niên có được mấy người. Rồi để hiểu vai trò và ý nghĩa của các từ: tư pháp, lập pháp, hành pháp, hiến pháp… chắc còn ít hơn nữa. Còn dân chủ là thế nào thì chắc chỉ có mấy ông đang ngồi tù, mấy ông việt kiều hay du học sinh là hiểu một cách đầy đủ.
      Để kết thúc bài một ở đây tôi có một chuyện vui: Một lần đi chơi với một cậu bạn học cũ cùng khóa đại học, bạn tôi là một kỹ sư điện tử - tin học giỏi. Tôi có bày tỏ sự bức xúc của mình về chuyện thằng Tàu nó cứ xua đuổi ngư dân và bắn chìm các loại tàu của ta khi đến gần 2 quần đảo Hoàng sa và Trường Sa. Bạn tôi chân thành giải thích rằng, ở gần đó Tàu nó huấn luyện đặc công nước, ngư dân của mình lại có thói quên đánh cá bằng mìn, cứ mỗi lần thấy bong bóng dưới nước nổi lên tưởng cá, các bác ngư nhà ta tương liền, mìn nổ cá chết, đặc công Tàu toi mạng. Vài lần như thế, của đau con xót, nên từ đó về sau cứ thấy tàu, thuyền của ta không biết là dân sự hay quân sự gì, nó chơi luôn. Nghe xong cười ngất. Tôi còn kể lại chuyện này ở quán nhậu mà mấy anh em cười sặc cả bia.
     Kết luận. Thanh niên bàn chuyện chính trị : “ tuổi tí biết gì mà nói”, bài một thanh niên bàn chuyện chính trị tôi xin dừng ở đây. Bài tiếp theo có tựa đề : “Buôn gì giàu nhất”

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2009

Thanh niên và chuyện chính trị - bài 1


Tuổi tí biết gì mà nói.

Câu chuyện bắt đầu cách đây chưa lâu, hồi tôi mới ra trường, trong lúc trà phiếm một cậu đồng nghiệp kể chuyện học cảm tình đảng của cậu ta. Ngay từ hồi sinh viên do năng động sôi nổi, học giỏi, hoạt động các phong trào tập thể tích cực, chơi thể thao tốt, do đó đem lại cho trường nhiều giải thưởng trong các hội thi, hội thao và các loại hội… Một sinh viên, đoàn viên ưu tú được cử đi học cảm tình đảng là chuyện “tất lẽ dĩ ngẫu” , chuyện đáng nói ở chỗ là cái mồm của cậu này, cóc chết tại miệng, các cụ nói cấm sai, thỉnh thoảng tôi vẫn khâm phục các cụ. Ngay buổi thứ 2 hay thứ 3 gì đó, ngồi ngay bàn đầu cậu bạn tôi phán : “ Dân là chủ, Đảng là đầy tớ của dân, Đảng sai Đảng sửa, dân sai Đảng bỏ tù” vậy là các Chủ vớ vẩn là bị đầy tớ nó tẩn ngay. Thế là coi như xong đợt học cảm tình đảng lần thứ nhất, tí chết , may mà cậu ta không bị ghi lý lịch hay hồ sơ, hú hồn hú vía. Ông thầy vị tha chỉ nói “ biết gì mà nói”.

Hồi làm cùng công ty với tôi, với cá tính sôi nổi và năng động của mình, không lâu sau đó cậu ấy lại được cử đi học CTĐ . Câu chuyện trên được cậu ta kể sau khi nhận được quyết định đi học lần này, nó làm chúng tôi được trận cười vui vẻ.

Trở lại vấn đề, chuyện chính trị là những chuyện gì, tôi chưa tra nghĩa của từ chính trị, nhưng qua thời sự, báo đài, phim ảnh tôi hiểu nó đại khái như sau: đó là những chuyện liên quan tới nhà nước, thể chế, pháp luật, đảng, quản lý nhà nước, nhân sự cấp cao, chuyện về Trung Quốc áp bức ta. Các chuyện về dân chủ, đa nguyên đa đảng, chuyền về các nhân vật bất đồng chính kiến, chuyện về sự yếu hèn, bạc nhược, về sự tham lam vô độ của giai cấp quan chức hiện nay….. Hê hê, nghe bi quan quá. Và tất nhiên thanh niên nói ai nghe, ai tin, và ai cho phép nói. “Tuổi tí biết gì mà nói”

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2009

..Xuống Dòng...


Hôm nay
ngày cuối tháng
ngày lĩnh lương
một niềm vui chợt đến
mình sẽ mua
nhiều thứ..........
Anh ơi
Hôm nay anh lĩnh lương chưa
Con hết sữa rồi
mà này
tăng giá đấy
.............
Mình đã lĩnh lương
Mình sẽ không mua gì cả
Chỉ mua sữa thôi
Hình như vẫn còn chút ít
Một bông hoa
"Tặng mình"
Anh
Bế con hộ em
Sao thế
Để em cắm hoa
Tóc lòa xòa
Vai em gầy quá

---
Một bài cũ của tôi, đã post lên phươt.com, nhân ngày 20/10 tôi post lại lên đây

Về hội họa phương tây- bài 1


Hội họa phương tây luôn bí ẩn và hấp dẫn với đa số người đam mê hội họa thế giới, và người Việt ta cũng không nằm ngoài xu hướng ấy. Trong cái gọi là hội họa phương tây, có nhiều trường phái nhiều thể loại tùy theo từng thời kỳ, từng giai đoạn phát triển của xã hội. Tôi quan tâm đến thời kỳ mà người ta gọi là hội họa hiện đại, sau thời hội họa phục hưng, sau những bích họa nhà thờ, tranh về đề tài tôn giáo, tranh có màu nâu trầm, tranh của những phụ nữ đầy đặn, mắt nhìn xa xăm và vô hồn như ma nơ canh, những nữ thần mũm mĩm.

Về cơ bản thời kỳ này có bốn trường phái lớn, DÃ THÚ, LẬP THỂ, ẤN TƯỢNG, SIÊU THỰC, sự phân chia này được các nhà nghiên cứu hội họa phân loại rất lau sau khi các tác phẩm ra đời, có trường phái được đặt tên rất ngẫu nhiên, trường phái DÃ THÚ là một ví dụ, nó được gọi do sự buột miệng của một nhà báo khi vào xem triển lãm của Henry Matisse. Ông là một đại diện tiêu biểu và xuất sắc của trường phái này. Matis được đào tạo bài bản từ rất sớm và cũng giống như Picasso sau khi đã chán với cách thể hiện hình họa hiện thực, nghĩa là vẽ giống với cái ta nhìn thấy về đường nét về bố cục cũng như luật xa gần, liền quay ra thể hiện cảm giác, ý tưởng của mình và cố gắng trải nó lên toan. Và khi thể hiện cái không nhìn thấy hoặc được nhìn theo cách của bản thân mình mà không cần quan tâm đến người khác có hiểu không, có biết không thì phải thực sự có bản lĩnh, và khi có người hiểu được nó, cảm nhận được người họa sĩ nghĩ gì thì giao điểm đó là sự thành công của bức tranh của họa sĩ và cũng là thành công của người xem. Một cảm xúc mới, đẹp mà không phải người xem tranh hiện đại nào cũng có được.

Dã thú với thiên hướng sử dụng màu cơ bản, xanh thì xanh ngắt, đỏ thì tươi thắm, không có chuyện xanh nhạt, hay xanh nõn chuối, không có đỏ pha vàng…, do vậy vô hình chung bức tranh riêng nó đã rất chắc và khỏe khoắn. Củng cố thêm đặc tính này là đường nét rõ ràng, đơn giản và cô đọng. Riêng tôi, tôi đặc biệt thích bức cá vàng của Matisse, bức này là bức ít tính “dã thú” của Henry, con cá có màu đỏ rất đẹp, sống động trong làn nước trong veo của một cái bình thủy tinh rất trong. Tất cả sáng lên trong cái bình trong veo ấy.

Notting hill và Chagall


Hôm vừa rồi kênh HBO vừa mới chiếu lại “Notting hill” do julia robert và hugh grant đóng chính. Tôi xem phim này lần đầu tiên khoảng năm 2000 hay 2001 gì đó, từ đó đến này xem lại cũng vài lần trên tv ở các kênh khác nhau. Phim để lại cho tôi nhiều cảm xúc đẹp, nhưng một điều khác làm tôi chú ý đó là lời bình luận của anna (julia robert) về một bức tranh của Chagall (sa-gan). Chagall là họa sĩ Do thái Nga khá nổi tiếng, tranh của ông tương đối dễ xem, nét tranh mềm, màu sắc lạc quan và tươi tắn, tôi ko còn nhớ nhiều chi tiết về ông tuy nhiên tranh thì vẫn còn nhớ, nhất là bức tranh được nhắc tới trong bộ phim trên. “Cô gái lơ lửng trong màn trời đêm, tình yêu như xuất hiện khắp nơi, và còn gì tuyệt vời hơn khi cùng với nó là tiếng vĩ cầm của một con dê ”.

Đại khái lời lẽ là như vậy. Nhưng có lẽ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm ta cảm thấy rất thích thú trước hội họa, nhất là hội họa hiện đại của phương tây vốn xa lạ và khó hiểu đối với đa số dân ta, thậm chí một số sách chuyên môn về lịch sử hội họa, sách bình luận nghệ thuật của một số nhà nghiên cứu trong nước cũng không thể cắt nghĩa được rõ ràng, không làm cho ta hiểu được những ý tứ lãng mạn sâu xa của nó. Họ đơn thuần chỉ nói được phần kỹ năng của tác giả, mà khó có thể nói gì được về nội dung, vì ở đây ngoài sự đồng cảm, sự nhạy cảm của người xem nó còn đòi hỏi ta phải hiểu hoàn cảnh ra đời tác phẩm, môi trường sống và làm việc của họa sĩ đó thì ta mới. Không có chuyện chỉ cần biết vẽ là sẽ hiểu được tác phẩm, có lẽ họ chỉ hiểu được phần nào xác và một tí chút phần hồn của tác phẩm mà thôi.



Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2009

...Chuột trong không khí ! RAT IN THE AIR


    Sáng thứ 2 vội vã đi làm, qua nhà văn hóa Việt Tiệp, trời mát nắng đẹp, bất chợt lù lù một bãi trước đầu xe, đánh tay lái lạng tránh tí đâm vào xe ngược chiều, hú hồn hú vía. Một con mèo chết, tấm lông đen trắng hòa lẫn với nội tạng bị xe chẹt nát, lẫn lộn thành một đống trông thật hãi hùng. Tái mặt vì kinh tởm, cảm giác buồn nôn dâng lên nghèn nghẹn. Khó có khả năng mèo bị chẹt chết trong đêm tối, mèo thường rất nhanh nhẹn và không dễ để bị xe chẹt, khả năng lớn nhất chỉ có thể là nó đã chết và bị chủ quảng ra đường như một đồ vật hỏng hoặc như một con chuột. Vâng là chuột chết, con vật thường thấy nhất trên đường phố Việt Nam (không biết có quá lời không nhưng ở Hải PHòng và HÀ NỘI thì không sai một tẹo nào).
Nghĩ mà xem, một con chuột chết, chuột cống to, bụng phình trắng đục nằm chềnh ềnh giữa đường, một vài tiếng sau nó là một đống đỏ đỏ trắng trắng, như thịt xay, lông , đuôi, lòng mề ... lẫn lộn. Trưa đi làm về “món” thịt băm đó đã rất nhuyễn, như pa tê và đã vơi đi một nửa, chắc bánh xe cộ đã mang đi nửa kia. Chiều qua chỗ đó, ngay cả một vết sẫm màu trên mặt đường cũng không còn. Hôm gặp một con, có hôm cao điểm gặp 3 con trên một tuyến đường. Tất cả đều một số phận như nhau, nghiền nát thành bột, bị dính vào các loại lốp xe, và cuối cùng phát tán trong bầu không khí đô thị. Như ta biết lông và tóc rất khó phân hủy, ai đi sang cát nhiều chắc biết rõ điều này, da thịt móng tay và các bộ phận khác có thể bị phân hủy nhưng tóc thì không. “Tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng không tự tham gia và mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác” Các nhà khoa học nói vậy ==>(suy ra) dĩ nhiên, tất nhiên, không thể khác, chắc chắc là... he he: bầu không khí dành cho thị dân thở và sống ngoài ôxi, ni tơ, các bô níc... sẽ có rất nhiều bột thịt chuột, bột lông chuột, bột xương chuột ... và bột các chó, các mèo, chim cảnh, cá cảnh, lung tung sinh vật cảnh do chính chủ của chúng không táng, à quên Street táng (phố táng hoặc không táng).
    Ngẫm lại, chắc là dân ta có truyền thống nhân nghĩa, vật chết rồi còn lưu luyến, lên sau khi chúng ngỏm tỏi, vứt ra đường để nghiền thành bột cho các phương tiện giao thông cùng các chị lao công khuấy chúng lên rồi tất cả cùng hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, rồi lại hít vào rồi lại thở ra, rồi lại hít ... để cùng sống chung và tưởng nhớ các con vật yêu dấu, tất nhiên trừ họ hàng nhà chuột.

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2009

Mất dạy lúc nửa đêm


Blog mới tạo, cần người vào xem để có phần xôm chuyện, tôi vào YM để spam quảng cáo, tự nhiên thấy bên cạnh nick của cậu bạn học cùng một lớp ngoại khóa tin học, nay làm thầy giáo tin học ở một trường cấp 2 có tiếng trong thành phố, một từ lạ "Mất dạy". Ngạc nhiên ko biết tại sao, hay chú này ốm, hay lại gây xì căng đan gì đó, dạo này mấy vụ lạm dụng các bé gái đang rất phổ biến. Tôi gõ mấy câu đùa cậu bạn. Trả lời lại rất nghiêm túc, buồn và chán "dạy nhiều mà lương thấp". Tôi tiếp "nhưng tạo phúc đức cho đời sau"; "Thầy giáo bây giờ ai chả ghét như công an", tôi nhận được câu trả lời .
Bị ghét như công an, tôi thử phân tích xem, dân thường thì sao lại ghét công an, chắc tại dân sai và láo, có các tình huống sau:
- Đi vào đường 1 chiều vì thấy thằng trước nó đi ko sao, còn mình bị tóm và bị làm tiền, mất trăm ngàn, ghét cái mặt!
- Đang vi vu, hóng gió, tuýtttttttttttt.... quá tốc độ (đi 40km/h- quy định 35%), mất trăm ngàn, tổ sư, mấy thằng phóng như điên, ko mũ ko bị bắt, ghét cái mặt
.... kể ko hết được, tóm lại bị làm tiền (phạt tiền) khi hớ hênh và do thói quen thiếu văn hóa khi tham gia giao thông. Trả thế mà giờ đây khắp nới người ta treo biển "Hãy thể hiện là người có văn hóa khi tham gia giao thông"- cha bố thằng nào nghĩ ra khẩu hiệu , chắc gì mày đã có văn hóa, thể nào chả có người chửi thế.
Trở lại vấn đề, vậy chắc người ta cũng bị các thầy cô giáo làm tiền lên mới ghét như mẻ vậy.
Con tôi chưa đi học lên tôi chưa bị các thầy cô làm luật, nhưng nghe nhiều, đọc nhiều thì thấy các thầy cô giờ cũng là hòm thư,điểm đến của các phong bì, phong bao, nhà trường giống như cục thuế, nơi mà cha mẹ phụ huynh phải "tự nguyện" (đố dám ko tự nguyện) hiến dâng các khoản tự nguyện ko hề nhỏ để việc học hành của con cái được suôn sẻ. Trăm thứ bà rằn từ cái "cục thuế" kia, tất cả quy hết ra kinh tế, ra tiền, ra phong bì và đè nặng lên phụ huynh,...
Bảo sao người ta không ghét.
Có câu tổng kết tôi hóng gió được:
Thu nhập của Giáo viên tiểu học, bác sĩ và buôn ma túy là ngang nhau !!!!!!!!!

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2009

Ăn gì buổi trưa?


Đã gần 2 tuần tôi không về nhà ăn cơm trưa, bây giờ tôi phải đối mặt với câu hỏi trên vì món khoái khẩu tưởng ăn mãi không chán, bún bò khô, đã trở lên ngấy rồi. Bún chả, lại bún, món này cũng chỉ giúp được tôi vài ba hôm xen kẽ giữa bún bò khô, tôi không thích ăn cơm bụi phần vì ăn một mình không thấy ngon, ăn cơm thì cần có từ 2 người trở lên, tôi thường như vậy, các món khác số người ăn cùng ko quan trọng lắm. Cơm rang, chỉ được 1 lần cũng chán luôn, ... lượn 3 vòng quanh khu trung tâm, đưa mắt dõi theo 2 bên đường, mà vẫn ko tìm ra câu trả lời cho buổi trưa hôm nay, ăn gì? hay là mua bánh mì giò về phòng , đến gần hàng bánh mì tôi lại không muốn, nguội và khô quá, lên big C ăn KFC thì quá xa, còn pizza one, đợi chắc chết, vừa đói , lại vừa mất thời gian mà vẫn chưa tìm ra chỗ nào khả thi, các quán cơm bụi cứ lần lượt trôi qua...... chợt thấy, món ăn và quán ăn trưa ở Hải Phòng sao nghèo nàn thế.
Một số quán ăn trưa ở Hải Phòng:
Bún bò, cháo, miến, bánh đa: ngõ Sơn Lâm-Cát Dài;
Bún Chả- Trần Quang Khải, gần Khoa Sản;
Bún bò nước: Đinh Tiên Hoàng, gần rạp tháng Tám (do mấy chú Gay đứng quán): lúc đầu ăn được bây giờ thì mì chính nhiều, ăn say hơn thuốc lào ;
Cơm bụi (bình dân): đầu đường Cát Dài, gần ngã tư Cầu Đất;
Cơm văn phòng, Pizza: Pizza one -đường Trần Phú, gần Trung tâm ngoại ngữ;
Big C: có gì ăn nấy;
Nhà hàng: Hoa Đại, hay Hoa Đại đỏ- Lý Tự Trọng;
Cơm rang: Trên đường Quang Trung, gần chợ Đổ- hình như phố Trạng Trình;
Cơm văn phòng ở các quán Cà Fe (XCaFe, 122...) : vừa đắt vừa không ngon, cơm Focus: ăn rất ... thôi, đừng ăn

__Rạp chiếu phim ở Hải Phòng


    Ở thành phố hiện nay thực có 4 rạp còn chiếu phim nhựa:
- Megastar: tầng 5-TD plaza -Tel: 031.3653333
- Rạp Công nhân (CN) : Ngã tư Cầu đất- Cát dài: 031.3859998
- Rạp 1-5 : Đường Hoàng Văn Thụ : 031.3870294
- Rạp Lê Văn Tám: Đầu đường Mê Linh, cạnh Đền Nghè: 031.3859338
Các rạp nhà nước, điện thoại toàn sài số đẹp :)

Trong các rạp này, chỉ duy nhất Megastar có "oép sai" trên internet , còn các rạp kia muốn liên lạc bằng điện thoại chỉ còn cách gọi 1080. Về megastar thì có lẽ không cần phải nói nhiều nữa, vì họ thực sự là những người kinh doanh và quan tâm đến dịch vụ của mình. 3 rạp còn lại thì còn đang phân vân "to be or not to be" hoặc đang tự vấn mình là ai, mình đang làm gì, tại sao lại ở đây ???
cả 3 rạp có nhiều điểm chung: vị trí rất đẹp, đắc địa, số điện thoại đẹp, phim nước 2,3 và rất mất vệ sinh.
    Trong số đó rạp 1-5 là mất vệ sinh nhất vì đông khách hơn 2 rạp còn lại mà số nhân viên phục vụ ít đi và họ cũng được giảm thời gian làm việc. Nhưng ko thể phủ phận, rạp này có góc nhìn màn ảnh rất tốt, phần tốt đẹp do đầu tư quy củ của nước ngoài đem lại (sau đó ko hiểu vì sao, ta đòi lại và nó thành ra như bây giờ). Các phim chiếu ở đây đều chậm hơn rạp Mega khoảng 1 tháng hoặc lâu hơn (phim nước 2 nước 3) Cũng vì 3 rạp cùng một đối tượng quản lý lên vé được bán như xổ số khắp nơi (10-15k/vé cho các buổi trước 20 giờ).
    Rạp CN có một đặc điểm thú vị khi xem phim kinh dị (mặc dù mà hình mờ, âm thanh kém) nhất là những phim có chuột, vì ở đây có chuột thật, chắc là chuột cống, vì cửa phòng vệ sinh ngay trong rạp. Thỉnh thoảng những chú này chạy qua chân gây lên những cảm giác rùng mình, sởn gai ốc, ai không chịu nổi thì chỉ có nước hét toáng lên. Góc nhìn cực kém, vì độ dốc gần như bằng 0, ghế đặt sít, thành ghế cao và tạo cho người xem như đang ngồi trong thùng phi. Trẻ em đi xem cùng thì phải đứng hoặc ngồi trên thành ghế.
    Rạp Lê Văn Tám từng có thời xem phim rất thích vì góc nhìn rất thoải mái, nhất là tầng 2, âm thanh tốt, tôi từng xem I, robot ở rạp này rất khoái. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, được dăm bữa rạp này xuống cấp kinh khủng, nhưng tồi tệ hơn, sự xuống cấp này lại ở người phục vụ: phim được phát rất mờ, ko biết do đâu, xem rất đau mắt, cái bực nữa là bị cắt vô tội vạ, cắt hết cỡ làm người xem rất khó theo dõi, bộ phim thì mất giá trị, và người xem như bị lừa, bị đuổi về sớm.
Các rạp này có cái được lớn nhất là mang lại cho người xem cảm giác hoang vắng, cô đơn vì rất vắng khách.
-------------------
    P/S: Vào thời điểm này (tháng 12/2010) Rạp Công Nhân đang sửa chữa. Rạp 1-5 đã có thêm ... CHUỘT.
Rạp CN đã sửa xong (tháng 2/2011), trông cũng bắt mắt, chưa kiểm nghiệm chất lượng vì chưa có phim hay để xem :), sẽ update tình hình ngay khi có phim hay .
Muốn tăng thêm độ ép phê khi xem kinh dị, các bạn lên MegaStar xem suất ... buổi trưa.
Một loại hình khác đang hót trong thành phố: Cà phê HD,3D, phục vụ phim HD trên máy chiếu . Các quán nằm rải rác trên các tuyến phố và ngày càng có nhiều quán mới. Tôi có biết một vài quán mới mở: số 17 Trần Hưng Đạo (trụ sở hội Văn học Nghệ thuật HP,) 121 Nguyễn Đức Cảnh, 2 quán trên đường Văn Cao...
    Ngày 1/3/2012 sau khi sửa sang lại khoảng 3-4 tháng, rạp Công nhân chính thức cắt 2/3 mặt tiền cho nhãn hàng thời trang NinoMax thuê, trước đó rạp 1/5 cũng cắt đất cho thuê bán giày và đặt máy ATM :(

Tôi sẽ viết gì trên blog này



Bạn đọc sẽ được xem các tranh vẽ của tôi, có thể tôi đã post ở đâu đó, giờ sẽ được tập trung lại ở đây, tiếp đến là ảnh, chụp ảnh cũng là một sở thích mà tôi ko có điều kiện thực hiện nhiều, ảnh phong cảnh, ảnh street life, ảnh những người tôi yêu quý và những sự việc tôi quan tâm. Cảm nhận về phim ảnh, văn học và xã hội. Những chuyện mà tôi nghĩ là viết ra sẽ hay hơn.
Em bé hình bên là thiên thần nhỏ của tôi lúc 11-12 tháng, rất nghịch ngợm, đem lại nhiều mệt mỏi nhưng cũng là niềm vui, điểm đến của tôi.
Hình vẽ trên là một thử nghiệm với hiệu ứng mặt nước trong photoshop, từ site vietphotoshop.com

welcom to my blog


batman14, batman hay tamxuanthu la các nick ưa thích của tôi trên các forum. Và hình bên là avatar hay dùng nhất, nó bắt nguồn diễn đàn đầu tiên tôi quan tâm trên internet- phượt.com . Một diễn đàn mà theo tôi đến bây giờ vẫn còn nhiều thú vị.