Sát giờ đi làm, đến gần ngã tư Thành đội, một đám đông lớn gây tắc một đoạn đường dài, kéo sang một phần đường Tô Hiệu. Đám đông đó là người hiếu kỳ đứng lại xem một đám ma(mãi sau khi chứng kiến mấy ông đội tang trắng tôi mới biết). Đi đầu là một hàng gồm 09 xe con, màu đen , bên trên nóc có chở một đài sen lớn bằng vải, màu vàng, theo sau là một đội mặc quân phục trắng, chỉ không có quân hàm, đánh trống và chiêng. Trong đội này có 02 cái trống lớn được đẩy trên giá có bánh xe, phần còn lại chừng 03 người cầm chiêng, to cỡ cái nón, thỉnh thoảng gõ đánh boong một cái. Tiếp đó là một xe tải đã được gỡ bỏ hết thùng xe, trên chở một tượng phật gỗ lớn, xung quanh trang trí bằng rất nhiều hoa và vải, quây xung quanh là các câu chữ được viết cách điệu theo lỗi thư pháp việt, đại ý nói về ơn sinh thành hay báo hiếu hoặc một vài câu kinh phật nào đó mà tôi không nhớ. Sau đội này là một nhóm gồm 6 đến 8 bà tuổi ngoài 50, mặc áo tứ thần mớ ba mớ bảy màu sắc sặc sỡ, tay cầm quạt tay cầm cốc chén, có người cầm một đạo cụ gì đó, vừa đi vừa múa, nếu tách hẳn đội này ra người ta có thể tưởng là một đội nhã nhạc hoặc hát chèo gì đó. Hết đội này là một đoạn dài gồm các vị đầu trọc, mặc áo cà sa nâu vừa đi vừa quạt những chiếc quạt giấy cũng màu nâu. Đi đầu là một vị đầu đội mũ kỳ dị, giống như mấy vị cha cố của Nga thường đội (giống như đầu của xên bọ hung trong 7 viên ngọc rồng), mỗi vị lại được từ 1 đến 2 người cầm lọng hồng tua rua che nắng. Rồi đến một đội thanh niên choai choai cầm câu đối. Tiếp đến một đội cũng y phục hải quân trắng như đoạn đầu thổi kèn đồng, sau đội này là một đoạn dài các cụ già mặc áo dài nâi, vừa đi vừa lần tràng hạt, miệng lầm rầm đọc kinh (hoặc thần chú). Sau đám này mới đến nhân vật chính. Một người đi giật lùi, tay cầm gậy, tay che mũi bằng mùi xoa, ngoài mặc áo màn, từ trên xuống dưới, người này đi tinh tiến với xe chở linh cữu người chết chầm chậm tiến theo sau. Cuối cùng là lác đác vài người đi bộ, đi xe máy và một số xe ô tô, xe ca 45 chỗ có xe con có. Ấy tí quên, còn một xe tải chở vô số vòng hoa được chất một cách cẩu thả ở vị trí sau đoàn câu đối thì phải. Xa xa là mấy chú chụp ảnh, quay camera đang tác nghiệp. Trong mớ âm thanh ồn ã đó tôi tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng koác than, hoặc có thể nó đã bị át đi bởi tiếng trống tiếng kèn, tiếng nhạc hoặc tiếng đội bát âm (lúc này quên chưa nhắc tối đội này) to hơn lớn hơn.
    Lần đó tôi đi làm muộn mất hơn 15 phút, và bị tắc đường bởi những đám ma như thế này không dưới 3 lần. Gần đây khi thời tiết thay đổi thất thường, tôi lại được chứng kiến nhiều hơn. Đám tang để thể hiện nỗi niềm thương tiếc với người quá cố, tôi thiết nghĩ không khí trang trọng bi thương là tối quan trọng, ở đây một sự hoành tráng quá thể đã làm nó trở thành một sô diễn của người sống.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét