Thứ Ba, 11 tháng 1, 2011
Lảm nhảm ba cái thứ VĂN HOÁ
    Ở đường Đê la thành, Hà Nội, Việt Nam có một trường đại học, gọi là trường đại học Văn hoá. Trường khá to và bề thế. Nói thực là đến bây giờ tôi vẫn lơ mơ không biết nó dạy cái gì, mặc dù tôi cũng có người quen học ở đó. Cũng có lẽ vì thế mà ở nước ta, đất nước ngàn năm văn hiến sản sinh ra không biết bao nhiêu thứ được gắn tên văn hoá. Và cái gì không gọi tên được thì gọi là văn hoá. Trong kho tàng văn hoá vật thể và phi vật thể, thời hậu đổi mới cống hiến các khái niệm “văn hoá” sau, vật hay phi vật thể còn tuỳ:
- Văn hoá phong bì: Nôm na là hối lộ. Tất tần tật, phong bì hết, ma chay cưới hỏi, lễ, tết thăm người ốm người đẻ và ngày 20-11. :)
- Văn hoá từ chức: hê hê, cái này có quá ít ví dụ để liệt kê, nhưng ngài Trần Đăng Tuấn từ chức là một ví dụ gây lùm xùm trên báo chí gần tháng trời .
- Văn hoá xếp hàng: Cái này rất hữu dụng, ai xếp hàng mua vé tàu xe biết nhau ngay, chen lấn, xô đẩy, chơi bẩn, chửi bới, giáp lá cà… món gì cũng có. Từ văn hoá xếp hàng mà sản sinh ra một loạt động vật trùng tên , gọi là cò, có nhiều loại cò: cò công chứng, cò nộp thuế, cò đất ...
- Văn hoá giao thông: Nói ra rả cả ngày trên các phương tiện truyền thông. Đi ẩu, đi láo, rồi qua cầu húc nhau, phóng nhanh phanh gấp, giành đường vượt ẩu và “anh hùng… núp”, bây giờ không thèm núp nữa rồi vì các chú áp dụng văn hoá phong bì, hoặc văn hoá xem giấy tờ.
- Văn hoá đái đường: cái này khai thối lắm, không liệt kê ra đây.
-Văn hoá học đường: các cá nhân tiêu biểu cho phong trào này, Nguyễn Thiện Nhân: đánh trống bỏ dùi, quốc trưởng Sầm Đức Xương, rồi các học sinh ưu tú đoạt danh hiệu “Katate Kid”.
-Văn hoá đào đường: thứ văn hoá này làm dân thành thị vô cùng khốn khổ, cha mẹ các bên có trách nhiệm, cứ gần tết, thời điểm dân mặt đường kiếm ăn cho cả năm, nó cứ kéo cái máy cưa đến đào đào cắt cắt, tắc đường bụi bặm, bẩn thỉu, và rồi thì nham nhở như cái nghĩa địa.
    Gần đây sản sinh ra một thứ gọi là “văn hoá nghị trường” cái này nghe có vẻ to tát nhưng nó chỉ đáng để nói vì hội họp ở ta, trước nay mọi người nói dối và ngủ gật quen rồi, nay có ông nghị phát hơi máu lên mới thành ra vấn đề văn hoá. Đi cùng với nó là “văn hoá tranh luận”, cái này ép các ngài bô trưởng cũng khó vì thói dối trá, nguỵ biện cùng với gốc gác bất tài, tham lam vô trách nhiệm ăn vào máu mất rồi.
Đầu năm liệt kê vài cái cho vui nhà vui cửa :)
---
P/s: tranh vui của LAP, lấy trên báo Thể thao&văn hóa
Cùng với các Phản Văn Hoá này là các loại phản quốc hay quốc loạn xà ngầu này .
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét