Thứ Tư, ngày 19 tháng 9 năm 2012

__2046

    Xu hướng tự hủy hoại bản thân trong phim của Vương Gia Vệ. Xu hướng này khá rõ rệt qua các phim Đông tà tây độc, A phi chính truyện, 2046. Tất cả các nhân vật, dù chính hay phụ đều có xu hướng này, chúng rõ rệt đến mức nếu xem phim này ta sẽ có cảm giác chúng là phần tiếp theo của phim kia. Các nhân vật đều loay hoay, mất phương hướng trong cảm nhận cũng như trong ký ức của mình. Chỉ có điều, những cảm xúc của họ đều được diễn tả rất chi tiết và chân thật. Điều này thực sự rất đáng ngạc nhiên và nó làm cho các bộ phim của Vương rất hấp dẫn, đánh bạt được những cơn buồn ngủ chỉ chờ trực lao đến. Nỗ lực của Vương Gia Vệ không chỉ có vậy, trong sự lãng đãng và vô hướng đó, ông phủ cho nó một tiết tấu chậm, màu sắc trầm đặc quánh, và âm nhạc, những bản nhạc như toát ra từ chính những con đường, căn phòng, làn khói… trong phim, một sự gắn kết gần như hoàn hảo giữa phim và nhạc.
    Tôi không biết “Tâm trạng khi yêu”, vì chưa xem phim này, nhưng tôi đoán nó không thể lạc ra khỏi dỏng chảy của những phim kể trên. Xem 2046, diễn xuất của Lương Triều Vĩ quả thực rất tinh tế, mỗi cử động nhỏ của anh từ cái nhếnh mép, ánh nhìn, điệu bộ hút thuốc, cầm ly,uống rượu, xúc thức ăn, cầm bút… không cái nào không được đặc tả cận cảnh và chúng đều rất có ý nghĩa trong cảnh phim đó. Nhưng cũng trong dòng chảy này với những Đông tà Tây độc và A phi chính truyện, nhất là A phi chính truyện, Trương Quốc Vinh gần như phủ bóng trầm buồn lên những bộ phim đó, nó thấm đẫm tới mức đôi khi nhìn Lương Triều Vĩ tôi lại liên tưởng đến Trương Quốc Vinh. Thử hỏi, nếu giọng tự sự trong 2046 mà không phải của Lương mà của Trương thì hiệu quả sẽ ra sao, tôi rất thích thú khi tưởng tượng ra giọng nói đó. Ấn tượng rõ nhất của Lương Triều Vỹ trong bộ phim này có lẽ chính là nụ hôn lửa cháy với Củng Lợi. Củng lợi cũng chính vai nữ có hồn nhất trong phim mặc dù thời lượng dành cho cô không nhiều, một chút thất vọng dành cho Chương Tử Di, cô mệt mỏi quá sức cần thiết mà vai diễn đòi hỏi, tôi nghĩ thế. Về Vương Phi, đôi mắt to và sáng của chị quả thực cũng là một điểm nhấn ở khoảng giữa của phim, Trương Mạn Ngọc, Lưu Gia Linh, chỉ là những phụ gia cho món ăn thêm đậm đà. Tóm lại chỉ có một mình Củng Lợi. Tự nhiên và lay động đến những góc sâu nhất của cảm xúc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét