Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2011

Cứu tinh Xứ cát


    Lâu rồi không phải trực đêm, 22 giờ hơn ra đường, trời mát đi như người ngủ mê đến cơ quan, đến phòng phải làm ngay một vại cà phê mới được, buồn ngủ quá, cả buồn nữa. Mùi cà phê hòa tan thơm lừng, chả biết cà phê G7 cho cái gì vào mà thơm thế, có tí nước sôi là mùi bay khắp hành lang, len qua cửa, vào các phòng và vào mũi những kẻ còn ngồi sau màn hình máy tính. Tệ cái,loại hòa tan này cứ trôi qua cổ là mồm miệng chua loét ngay... Có uống còn hơn không, ngửi hương thơm là đủ rồi.
    Tối phải đi trực, chiều được lãnh đạo cho nghỉ, thế là nghiền hết luôn "Cứu Tinh Xứ Cát". Ngay từ những trang đầu, một dự cảm chẳng lành cho các nhân vật chính đã xuất hiện, có lẽ nó xuất phát từ sự liên tưởng về những bạo chúa. Paul Muad'dib, khi lục vấn lại lịch sử của loài người có để ý đến chi tiết: Thành Cát Tư Hãn, trong cuộc đời chinh chiến của mình đã giết có lẽ 4 triệu người, rồi Hitle cùng quân đoàn quốc xã cũng giết hơn 6 triệu người, và Paul thấy sự vượt lên thời đại của những nhân vật đó, bởi lẽ ở thời của họ, với nguồn lực như vậy mà làm được như vậy. Paul trở về hiện tại, trong cuộc thánh chiến của mình, chàng đã giết hơn 61 tỷ sinh mạng, triệt hạ chín mươi hành tinh, phá hủy hoàn toàn năm trăm hành tinh khác. Quét sạch tín đồ của bốn mươi tôn giáo... Nghe mà thấy hoảng, nhưng chàng vẫn là vị thánh của dân tộc mình. Cuộc thánh chiến cuốn chàng vào, bắt chàng phải lãnh đạo phải cầm ngọn cờ đầu và nó cũng giết dần giết mòn chàng, một siêu nhân, một nhà tiên tri. Năng lực tiên tri giúp chàng nhìn thấu mục đích của tôn giáo, của chính trị của quyền lực của thời gian và không gian. Và tất nhiên chàng cũng nhìn ra luôn đoạn cuối con đường của mình. Phải đối mặt với nó thế nào và chuẩn bị cho nhưng người thân ra sao?, khi làm xong mọi việc, chàng một mình đi vào sa mạc và nói "Giờ ta tự do rồi". Chàng rời bỏ quyền lực tối thượng của mình một cách nhẹ nhàng và thanh thản như vậy. Chính trị là gì, quyền lực là gì,và tôn giáo là gì khi mà bản thân ta chẳng thuộc về ta nữa. Có thật là có một số phận bắt người ta phải trở thành một vị thánh. Không con đường tranh đấu để sinh tồn đưa chàng lên vị thế đó, và khi lên ngai đó rồi thì chàng lại chở thành tù nhân của nó. Chở thành chính những kẻ mà chàng vừa đánh bại. Với những kẻ thù mới, kẻ thù cũ, tội ác mới mất mát mới. Không có một tôn giáo nào có thể giúp đỡ tâm hồn chàng, không một logic triết học nào có thể kiến giải giúp chàng những rắc rối gặp phải. Cứ như vậy chàng chở thành một vị thánh, mà thánh thì không thể sống cũng con người được nữa, chàng ra đi.
    Phần 2 của trường thiên tiểu thuyết Xứ Cát (Dune)- Cứu tinh xứ cát đã kết thúc như vậy.

3 nhận xét:

  1. Vẫn đang phân vân có nên mua hay không. Ở nhà vẫn còn vài cuốn chưa luyện, mà tiền chỉ đủ chọn hoặc nĩa 3 răng hoặc dune, hic.

    Trả lờiXóa
  2. Giống mình, cứ thấy sách là ham, có lẽ bạn lên chọn Nĩa 3 răng, đọc cuốn hút lắm :D tiểu thuyết trinh thám mà viết rất mượt mà :)

    Trả lờiXóa
  3. Lang thang trên mạng tìm người đọc về Dune, thấy được blog này thật vui không kể được. Phần 2 này vô cùng phức tạp, cũng kén người đọc còn hơn cả tập 1 nữa. Nếu như ở tập 1 Paul chỉ có một con đường và một sinh mạng của bản thân để nắm giữ thì khi lên làm chủ nhân của người Femen thì Paul đã đứng trên bình diện ngân hà để phán xét và định đoạt sinh mạng của mọi hành tinh rồi :). Cảm ơn review ngắn.

    Trả lờiXóa