Bạn bè thường chỉ trích mình có cái nhìn bi quan và tiêu cực về cuộc sống và về xã hội. Mình bảo nhìn thì thế nhưng tao không bi quan và không tiêu cực. Rồi chúng phân tích hoàn cảnh của chúng, hi hi. Cũng có nhà để ở, có con trai đáng yêu, rồi vợ cũng ngoan hiền, rồi công việc thì có áp lực nhưng thu nhập cũng tạm ổn, thỉnh thoảng tụ tập anh em bạn bè nhậu nhẹt, nói chung là rất hài lòng với cuộc sống và cảm thấy hạnh phúc. Chẳng thể nói gì hơn, mình thật lòng mừng cho bạn. Rồi các bạn lại quay ra chỉ trích, rằng ông cũng thế, cũng chả kém gì tôi mà sao cái nhìn về xã hội và cuộc sống lại bi quan và tiêu cực thế. Lần này thì thực không biết trả lời thế nào, mình đã nói rồi. Mình không thể không nhìn được, và những cái chướng tai gai mắt nhìn thấy, nghe thấy nó không để mình yên, nó không trôi qua mình như những ảo ảnh nhoè nhoẹt qua cửa kính ô tô được. Nó bắt mình phải suy nghĩ, phải liên tưởng những điều đã nhìn thấy, nghe thấy, và theo một cách tự nhiên một sự liên hệ với bản thân, với người thân, với những người mình yêu quý. Chẳng biết khi nào thì nó sẽ xảy ra với mình, con mình đang lớn, rồi nó sẽ phải đối mặt với một bầy giáo viên lăm le bắt chúng học thêm, rồi một bầy bác sĩ mà bệnh càng chữa càng nặng, rồi thì ra đường lúc nào cũng sợ cảnh sát giao thông mặc dù mình đầy đủ giấy tờ và chẳng phạm lỗi gì cả. Rồi thì cha mẹ cũng đã già, các cụ rồi cũng sẽ ốm và mình sẽ có lúc phải chăm các cụ trong viện. Việc này thì mình cũng đã quen rồi, chí ít cũng chăm ông nội mấy lần trong viện. Nhưng chẳng bao giờ mình có thể quên được cảnh nửa đêm dậy bắt chuột trong phòng bệnh được và cũng chẳng bao giờ quên được cảnh lo nơm nớp bọn nghiện vào phòng bệnh "xin" tiền bệnh nhân cũng như những bệnh nhân nghèo không người nhà nằm chờ sự quan tâm chậm chạp của bác sĩ. Những nhà vệ sinh chỉ chực tắc, rồi mỗi lần tiêm, mỗi lần tắm cho trẻ sơ sinh lại phải dúi một chục 2 chục vào tay hộ lý. Những việc như vậy nó đã trở thành chuyện đương nhiên, bình thường với rất nhiều người xung quanh, với đồng nghiệp, bạn bè và người thân, nhưng với mình, nó thật khó có thể là đương nhiên được.
    Mấy ngày này, Tàu khựa xâm phạm lãnh hải, tấn công tàu thăm dò của ta, thách thức lòng ý chí và sự nhẫn nại của nhà nước, của giới lãnh đạo. Mình chợt nghĩ.
Vũ khí mạnh nhất của Tàu khựa là gì:
- hi hi , kể ra thì nhiều nhưng đáng sợ nhất, chỉ một cụm từ : made in china
Còn vũ khí mạnh nhất của lãnh đạo ta là gì:
- mình chả biết được nhưng có lẽ sẽ khối người bảo: đó là cảnh sát các loại và niềm tin sắt đá vào chủ nghĩa mác lê nin.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Dân mình chịu nhục nó quen rồi ông à. Với lại tầng tầng lớp lớp áp bức như vậy có người nhận ra cũng ko lên tiếng. Chuyện Tàu cướp đất là chuyện nhỏ. Chuyện mà người ta muốn lấp liếm là chuyện khác cơ. Mà nhà lãnh đạo việt nam cũng bị made in china đấy thôi
Trả lờiXóahi hi, HÌnh như đang có thay đổi :D
Trả lờiXóa