Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012

__ Hợp Hoan Linh

    Cho những ai còn lưu luyến câu chuyện Tru Tiên
    Một dải sáng màu tím lóe lên dứt khoát và nhanh gọn, như một lưỡi dao sắc nhọn cắt mọi vật cây cỏ, cát đá như cắt ngang một dòng chất lỏng. Ánh tím lia tới đâu, mọi vật chia 2 đến đó, nó chỉ chịu dừng lại khi đến gần một không gian xanh đen lành lạnh. Nó nhạt dần, rồi lụi hẳn, thời gian không quá một chớp mắt. Không một tiếng động, gậy ma (phệ hồn) hút chặt lấy mọi ánh tím và từ từ đẩy Tử mang nhận ngập sâu xuống tảng đá phía dưới, hệt như ấn một cọng cỏ xuống bùn vậy. Mọi nỗ lực khu động của Kim Bình Nhi đều không may may tác động đến Tử mang nhận. Ánh mắt vụt lóe sáng, chỉ thấy một chuỗi âm thanh tinh tang vang vang, vọng vọng tưởng chậm mà hóa nhanh, bao trùm bốn phía. Tiểu phàm chỉ thấy một màn sương lam nhạt, giăng khắp chốn, những cánh hoa bách hợp rơi từng đợt từng đợt trắng xóa cả một góc trời, rồi những dải lụa đỏ cuồn cuộn như những đợt sóng triều dồn dập xô tới mình. Tiểu phàm thấy mình bị cuốn đi trong đợt thủy triều đó, rồi từng đợt lá trúc rơi. Chàng thấy mình cứ rơi mãi, rơi mãi, nhìn sang bên chỉ thấy những đốt đại trúc trôi đi vùn vụt, tốc độ chóng mặt. Bàn tay chàng đưa ra đón lấy những chùm lá trúc, nhưng chúng như có như không và Tiểu phàm cũng chẳng màng đến điều đó, những vạt rừng trúc chứa đầy ký ức của chàng. Rồi một ánh trăng hư ảo hiện ra trước mắt chàng, bị thôi miên bởi ánh trăng huyền diệu, chàng tự nhủ, ta đang ở dưới giếng sâu hay dưới Vọng Nguyệt Đài, " thật là đẹp quá, nàng biết không, người con gái đó chính là nàng", xung quanh chàng, không gian bóng tối cứ lớn dần chỉ còn ánh trăng là sáng mãi ở trên cao.
    Bên ngoài, Kim bình nhi, miệng lầm rầm một bài chú nào đó, hai bàn tay bắt quyết xoay vần điều khiển khối kim loại khổng lồ kia dần chụp xuống Trương Tiểu Phàm.
    - Không ngờ Quỷ lệ phi phàm bại vong dưới Hợp hoan linh của ta, ha... ha ...ha...
    Trước vẻ hân hoan cực độ của Kim Bình Nhi, luồng sáng vàng dần dần bao phủ lấy hình dáng Tiểu Phàm, và khi bóng hình phiêu diêu đó gần như biến mất, Bình Nhi bỗng cảm thấy lạnh buốt từ phía sau, giật mình quay lại, hai bàn tay ả chụm nhanh lại phóng thất thanh ra một luồng chân khí với 10 thành công lực đẩy được Phệ hồn chệch hướng, thoát chết trong gang tấc. Cùng lúc đó một một thân ảnh vụt biến ra khỏi vùng sáng vàng kim kéo con người đang phiêu diêu đâu đó. Trong tích tắc không có người khu động, Hợp Hoan Linh mất đi uy lực, Thiên gia Thần Kiềm từ trên trời đánh xuống, Chuông vàng lĩnh một kiếm kêu boong một tiếng lớn, tiếng kêu vang vọng cả rừng già. Nhanh như ánh sáng, hai thân ảnh một trắng một xám ngự trên Phệ Hồn vụt biến vào không trung. Nhìn bóng áo xám của Tiểu Phàm được Tuyết Kỳ bồng đi mất hút, Bình Nhi lẩm bẩm:    
- Nàng ta khu động được Phệ Hồn, hừm !!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét